Ra đời từ thời kỳ Khai sáng, tinh thần đó đã giúp chúng ta trở thành một cường quốc kinh tế – tinh thần cất cánh từ Kitty Hawk và Cape Canaveral, tinh thần đã xóa tan bệnh tật và đưa máy tính vào túi của mỗi người.
Dưới đây là phần lớn nội dung bài phát biểu được chuẩn bị của ông Obama do Nhà Trắng phát đi:
Được ở nhà thật tuyệt. Các bạn à, Michelle và tôi rất cảm động trước những lời chúc tốt đẹp mà chúng tôi nhận được vài tuần qua. Nhưng tối nay đến lượt tôi cảm ơn các bạn. Dù chúng ta gặp nhau trực tiếp hoặc không đồng thuận, các buổi trò chuyện của tôi với các bạn, những người Mỹ, ở trong phòng khách, trường học, nông trại, nhà máy, tại bữa ăn và ở các tiền đồn xa xôi, là những thứ khiến tôi giữ được sự chân thành, được truyền cảm hứng và hướng về phía trước. Ngày nào tôi cũng học hỏi được từ các bạn. Các bạn khiến tôi trở thành một tổng thống tốt đẹp hơn, một người đàn ông tốt đẹp hơn.
Tôi đến Chicago lần đầu tiên khi tôi ngoài 20, vẫn đang cố tìm hiểu xem mình là ai, vẫn tìm kiếm mục đích sống. Đó là khu vực dân cư không xa nơi đây nơi tôi bắt đầu làm việc với các nhóm hoạt động trong nhà thờ gần nhà máy thép đã đóng cửa. Đó là các con phố nơi tôi chứng kiến sức mạnh của niềm tin và chân giá trị thầm lặng của những người lao động đối mặt khó khăn và mất mát. Đây là nơi tôi nhận ra rằng, thay đổi chỉ diễn ra khi người dân bình thường tham gia và cùng nhau yêu cầu điều đó.
Sau 8 năm làm tổng thống, tôi vẫn tin vào điều đó. Và đó không chỉ là niềm tin của tôi. Đó là trái tim đang đập của tư tưởng nước Mỹ của chúng ta – thử nghiệm dũng cảm của chúng ta trong chế độ tự trị.
Một điều chắc chắn rằng, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
Một điều luôn được khẳng định là những quyền này dù là tiên đề nhưng không bao giờ tự thực thi và chúng ta, nhân dân, có thể thành lập một liên bang hoàn thiện hơn thông qua công cụ dân chủ của chúng ta.
Đây là món quà vĩ đại mà những người sáng lập của chúng ta đã trao cho. Tự do để theo đuổi những giấc mơ riêng thông qua lao động cần cù và trí tưởng tượng và nhu cầu nỗ lực cùng nhau để đạt được điều tốt lành hơn.
Trong 240 năm qua, lời hiệu triệu công dân của quốc gia chúng ta đã đem lại công việc và mục đích sống cho từng thế hệ mới. Đó là điều khiến những người yêu nước chọn nền cộng hòa thay vì độc tài, những người tiên phong đi về phía Tây, những người nô lệ dũng cảm đi về phía tự do. Đó là điều khiến những người di cư và tị nạn vượt đại dương và sông Rio Grande, những người phụ nữ có quyền bỏ phiếu, những người công nhân được trao quyền thành lập nghiệp đoàn. Đó là lý do tại sao quân nhân Mỹ hy sinh trong trận Normandie và trận Iwo Jima; tại Iraq và Afghanistan và tại sao những người đàn ông và phụ nữ từ Selma tới Stonewall cũng sẵn sàng hy sinh.
Vì thế, đó chính là điều chúng ta muốn nói khi chúng ta nói rằng nước Mỹ là đặc biệt. Không phải vì quốc gia chúng ta hoàn mỹ ngay từ đầu mà là vì chúng ta đã thể hiện năng lực thay đổi và làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn cho những người theo sau.
Vâng, tiến bộ của chúng ta không đồng đều. Công trình dân chủ luôn luôn khó khăn, dễ gây bất đồng và đôi lúc gây đổ máu.
Cứ hai bước tiến lên, dường như chúng ta phải lùi một bước. Nhưng sự trường chinh của nước Mỹ đã được xác định bởi sự hướng tới phía trước, liên tục mở rộng niềm tin nền tảng là dung nạp tất cả, chứ không chỉ một số.
Nếu 8 năm trước tôi bảo các bạn rằng, nước Mỹ sẽ đảo ngược đại suy thoái, tái khởi động ngành công nghiệp ô tô và tạo ra nhiều công ăn việc làm nhất trong lịch sử của chúng ta…; nếu tôi bảo các bạn rằng, chúng ta sẽ mở ra một chương mới với nhân dân Cuba, đóng cửa chương trình vũ khí hạt nhân của Iran mà không phải bắn một phát đạt và hạ gục kẻ đạo diễn vụ khủng bố 11/9…; nếu tôi bảo các bạn rằng, chúng ta sẽ giành chiến thắng về bình đẳng hôn nhân và giành quyền bảo hiểm y tế cho thêm 20 triệu công dân Mỹ, các bạn có lẽ sẽ nói rằng, mục tiêu của chúng ta hơi cao.
Nhưng đó là những điều chúng ta đã làm. Đó là những điều các bạn đã làm. Các bạn chính là sự thay đổi. Các bạn đã trả lời cho niềm hy vọng của nhân dân và bởi vì các bạn, theo hầu hết mọi phương diện, nước Mỹ đã trở thành nơi tốt đẹp hơn, mạnh mẽ hơn lúc khởi đầu.
Trong 10 ngày tới, thế giới sẽ chứng kiến một dấu mốc trong nền dân chủ của chúng ta: việc chuyển giao hòa bình quyền lực từ một tổng thống được bầu cử tự do cho tổng thống tiếp theo. Tôi cam đoan với Tổng thống đắc cử Trump rằng, chính quyền của tôi sẽ bảo đảm chuyển giao êm thấm nhất có thể, giống như Tổng thống Bush chuyển giao cho tôi. Bởi vì tất cả chúng ta quyết định việc bảo đảm rằng, chính phủ có thể giúp giải quyết nhiều thách thức mà chúng ta vẫn phải đối mặt.
Chúng ta phải làm điều chúng ta cần làm. Sau cùng, chúng ta vẫn là quốc gia thịnh vượng nhất, hùng mạnh nhất và được tôn trọng nhất trên Trái đất. Sức trẻ và động lực của chúng ta, sự đa dạng và rộng mở của chúng ta, năng lực không giới hạn của chúng ta đối với sự mạo hiểm và đổi mới lại, sáng tạo lại có nghĩa rằng tương lai thuộc về chúng ta.
Nhưng tiềm năng đó chỉ được hiện thực hóa khi nền dân chủ của chúng ta thực sự hoạt động. Khi nền chính trị của chúng ta phản ánh yêu cầu chính đáng của người dân chúng ta. Khi tất cả chúng ta, bất chấp đảng phái, mối quan tâm riêng, giúp khôi phục ý thức về mục tiêu chúng mà giờ đây chúng ta đang rất cần.
Đó là điều mà tôi muốn chú trọng tối nay – tình trạng dân chủ của chúng ta.
Rõ ràng là dân chủ không đòi hỏi sự đồng nhất. Những người sáng lập của chúng ta đã tranh cãi và thỏa hiệp và mong đợi chúng ta làm tương tự. Nhưng họ biết rằng, dân chủ thực sự đòi hỏi ý thức cơ bản về đoàn kết – ý tưởng rằng, đối với tất cả sự khác biệt bề ngoài của chúng ta, chúng ta đều chung ý tưởng đó, rằng chúng ta đi lên hay đi xuống đều với tư cách một khối thống nhất.
Trong lịch sử của chúng ta có những thời khắc đe dọa làm đứt gãy sự đoàn kết đó. Đầu thế kỷ này là một trong những thời khắc đó. Một thế giới đang chìm, bất bình đẳng gia tăng, thay đổi về nhân khẩu, bóng ma khủng bố – tất cả những điều này không chỉ kiểm tra độ an ninh và thịnh vượng mà cả nền dân chủ của chúng ta. Và cách thức chúng ta xử lý những thách thức này đối với nền dân chủ sẽ quyết định năng lực của chúng ta trong việc giáo dục con cái, tạo việc làm ngon lành và bảo vệ xứ sở của chúng ta.
Nói cách khác, nó sẽ quyết định tương lai của chúng ta.
Nền dân chủ của chúng ta sẽ không hoạt động nếu thiếu cảm giác rằng mọi người đều có cơ hội kinh tế. Ngày nay, nền kinh tế đang tăng trưởng trở lại; lương, thu nhập, giá trị nhà và lương hưu đang tăng trở lại; đói nghèo đang giảm trở lại. Những người giàu đang đóng góp nghĩa vụ thuế ở mức công bằng hơn dù thị trường chứng khoán phá đáy. Tỷ lệ thất nghiệp gần mức thấp nhất 10 năm qua. Tỷ lệ người dân không được đóng bảo hiểm chưa bao giờ thấp hơn. Viện phí đang tăng với tốc độ thấp nhất trong 50 năm qua. Và nếu ai đó có thể tổng thành một kế hoạch thể hiện rõ ràng hơn những tiến bộ mà chúng ta đạt được trong hệ thống y tế, như cụ thể bao nhiêu người được hưởng lợi với chi phí thấp hơn…, tôi sẽ công khai ủng hộ kế hoạch đó.
Sau cùng, đó là lý do tại sao chúng ta phục vụ – khiến cuộc sống người dân tốt đẹp hơn, chứ không phải xấu đi…
…
Chính trị là mặt trận của những ý tưởng; theo một kiểu tranh luận lành mạnh, chúng ta sẽ ưu tiên nhiều mục tiêu khác nhau và nhiều phương thức khác nhau để đạt được mục tiêu đó. Nhưng khi thiếu vắng nền tảng cơ bản chung, không sẵn sàng tiếp nhận thông tin mới, không thừa nhận đối thủ của mình có ý kiến riêng của họ, và không thừa nhận tính đúng đắn của khoa học và suy luận, thì chúng ta sẽ tiếp tục đi qua nhau, không có nhận thức chung và không thể thỏa hiệp.
Đó phải chăng là điều khiến chính trị gây nản chí đến thế? Làm sao các quan chức được bầu ra có thể nổi giận về tình trạng thâm hụt ngân sách khi chúng ta đề xuất đầu tư cho trẻ em trước tuổi đi học, nhưng lại không phản đối khi giảm thuế cho các doanh nghiệp? Làm sao chúng ta bỏ qua những sai lầm về đạo đức trong đảng của mình nhưng lại vồ lấy khi đảng khác làm tương tự? Đó không chỉ là sự thiếu trung thực, đó là việc tự chuốc lấy thất bại. Vì như mẹ tôi thường nói với tôi, thực tế có cách để bắt kịp chúng ta.
Về những thách thức của biến đổi khí hậu, chỉ trong 8 năm qua, chúng ta đã giảm một nửa sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu từ nước ngoài, tăng gấp đôi năng lượng tái tạo sản xuất trong nước, và dẫn đầu thế giới trong thỏa thuận nhằm cứu vãn hành tinh này. Nhưng nếu không có hành động can đảm, con cháu của chúng ta sẽ không có thời gian mà tranh luận với nhau về sự tồn tại của biến đổi khí hậu; chúng sẽ phải bận rộn với việc giải quyết hậu quả: các thảm họa môi trường, kinh tế bị gián đoạn, và làn sóng những người tị nạn môi trường phải đi tìm nơi trú ẩn.
Giờ đây, chúng ta có thể và nên tranh luận về cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Nhưng nếu phủ nhận vấn đề một cách giản đơn, chúng ta không chỉ phản bội các thế hệ tương lai mà còn phản bội tinh thần cơ bản của sáng tạo và tinh thần giải quyết vấn đề thực tiễn mà các nhà Sáng lập của chúng ta đã đi theo.
Ra đời từ thời kỳ Khai sáng, tinh thần đó đã giúp chúng ta trở thành một cường quốc kinh tế – tinh thần cất cánh từ Kitty Hawk và Cape Canaveral, tinh thần đã xóa tan bệnh tật và đưa máy tính vào túi của mỗi người.
Chính tinh thần đó – niềm tin và lý trí, sự táo bạo, sự ưu việt của lẽ phải so với sức mạnh, đã cho phép chúng ta chống lại chủ nghĩa phát-xít và chuyên chế trong thời kỳ Đại suy thoái, và xây dựng nên một trật tự sau Chiến tranh Thế giới 2 cùng các nền dân chủ khác, một trật tự không chỉ dựa trên sức mạnh quân sự hay phe phái mà dựa trên nguyên tắc – nguyên tắc pháp quyền, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do biểu đạt, tự do lập hội và báo chí độc lập.
Trật tự đó giờ đang bị thách thức – trước hết bởi sự ưa chuộng bạo lực của những kẻ tự cho mình có quyền nói lên tiếng nói của Hồi giáo; gần đây hơn là bởi những nhà độc tài coi thị trường tự do, nền dân chủ mở và xã hội dân sự là những mối đe dọa đối với quyền lực của họ. Sự nguy nguy hiểm đối với nền dân chủ của chúng ta sâu rộng hơn nhiều so với một quả bom xe hay tên lửa. Đó là sự sợ hãi thay đổi; nỗi sợ hãi của những người nhìn, nói hay cầu nguyện khác kiểu; sự coi thường nguyên tắc pháp quyền trong giới lãnh đạo; không dung thứ bất đồng chính kiến và tự do suy nghĩ; niềm tin rằng lưỡi gươm hay súng đạn hay bom hay cỗ máy tuyên truyền là thẩm phán cuối cùng có quyền phán xét điều gì là đúng.
Nhờ lòng can đảm phi thường của những người phụ nữ và đàn ông mặc đồng phục, của nhân viên và quan chức tình báo, của lực lượng thực thi pháp luật và những nhà ngoại giao mà chưa có tổ chức khủng bố nào lên kế hoạch và thực hiện thành công một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta trong 8 năm qua; dù Boston và Orlando nhắc nhở chúng ta rằng chủ nghĩa cực đoan nguy hiểm như thế nào, các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta trở nên hiệu quả và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Chúng ta đã xử lý hàng chục ngàn tên khủng bố – trong đó có Osama bin Laden. Liên minh toàn cầu mà chúng ta dẫn dắt để chống lại ISIL đã tiêu diệt những tên đầu sỏ và giành lại khoảng một nửa lãnh thổ mà chúng chiếm đóng. ISIL sẽ bị tiêu diệt, và không kẻ nào đe dọa nước Mỹ sẽ được an toàn. Với tất cả những ai đóng góp công sức cho những thành quả này, tôi có vinh dự được là Tư lệnh của các bạn.
Nhưng việc bảo vệ cuộc sống của chúng ta cần nhiều hơn sức mạnh quân sự. Dân chủ có thể bị nhốt lại khi chúng ta từ bỏ trước nỗ sợ hãi. Vì vậy, chúng ta, với tư cách công dân, vẫn phải tỉnh táo trước những hung hăng từ bên ngoài, chúng ta phải bảo vệ những giá trị tạo nên chúng ta nay đang bị làm suy yếu. Đó là lý do vì sao trong 8 năm qua, tôi đã nỗ lực để đặt cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố trên một nền tảng pháp lý vững chắc. Đó là lý do chúng ta đã chấm dứt việc tra tấn, tiếp tục nỗ lực để đóng cửa Gitmo, và cải cách luật quản lý giám sát để bảo đảm quyền riêng tư và tự do dân sự. Đó là lý do tôi bác bỏ sự kỳ thị đối với người Hồi giáo ở Mỹ. Đó là lý do chúng ta không thể rút khỏi các cuộc chiến toàn cầu – nhằm mở rộng dân chủ, nhân quyền, quyền phụ nữ và những giá trị khác. Cuộc chiến chống lại chủ nghĩa cực đoan, thiếu bao dung và bè phái là một phần của cuộc chiến chống lại sự độc đoán và hiếu chiến dân tộc. Nếu sự tự do và tôn trọng pháp quyền bị suy giảm trên thế giới, nguy cơ xảy ra chiến tranh trong và giữa các quốc gia sẽ tăng lên, và những quyền tự do của chúng ta cuối cùng sẽ bị đe dọa.
Vì thế, hãy thận trọng, nhưng đừng e sợ. ISIL có thể giết những người vô tội. Nhưng chúng không thể đánh bại nước Mỹ trừ khi chúng ta phản bội Hiến pháp và những nguyên tắc mà chúng ta đã đấu tranh để có. Những đối thủ như Nga hay Trung Quốc không thể so với tầm ảnh hưởng của chúng ta trên khắp thế giới – trừ khi chúng ta từ bỏ điều mà chúng ta ủng hộ, và tự biến mình thành một nước lớn đi bắt nạt các nước nhỏ hơn.
Những điều này khiến tôi đưa ra luận điểm cuối cùng – nền dân chủ của chúng ta bị đe dọa bất cứ khi nào chúng ta coi điều đó là hiển nhiên. Tất cả chúng ta, bất kể thuộc đảng phái nào, nên tự giao cho mình nhiệm vụ xây dựng lại các thể chế dân chủ của chúng ta. Khi tỷ lệ bỏ phiếu ở mức thấp nhất trong số các nền dân chủ tiến bộ, chúng ta cần làm cho việc bỏ phiếu trở nên dễ hơn, chứ không phải khó hơn. Khi niềm tin vào các thể chế rơi xuống thấp, chúng ta nên giảm bớt ảnh hưởng xấu của đồng tiền lên chính trị, và kiên trì với những nguyên tắc minh mạch và đạo đức trong công vụ. Khi Quốc hội rối loạn, chúng ta nên khuyến khích các chính trị gia theo đuổi những nhận thức chung và tránh cực đoan cứng nhắc…
Cuối cùng là điều mà nền dân chủ của chúng ta đòi hỏi. Nó cần các bạn. Không chỉ khi có một cuộc bầu cử, không chỉ khi lợi ích hạn hẹp của chính chúng ta bi đe dọa, mà nó cần bạn suốt đời. Nếu các bạn mệt mỏi với việc tranh luận với người lạ trên internet, hãy tìm cách nói chuyện với ai đó ngoài đời thực. Nếu thứ gì đó cần sửa chữa, hãy buộc dây giầy của bạn và xắn tay áo lên. Nếu bạn thất vọng với những quan chức được bầu ra, hãy lấy tấm bảng ra, thu thập chữ ký và tự mình tranh cử. Hãy thể hiện. Hãy dấn thân. Hãy nhẫn nại. Đôi khi bạn sẽ thắng. Đôi khi bạn sẽ thua. Mặc định lòng tốt bao la trong người khác có thể rủi ro, và có những thời điểm bạn sẽ nản chí. Nhưng với những ai có đủ may mắn để trở thành một phần của công việc này, để nhìn nỗ lực của mình sắp có kết quả, hãy để tôi nói với bạn, công việc ấy có thể mang lại năng lượng và cảm hứng. Và thông thường, niềm tin của các bạn vào nước Mỹ – vào người Mỹ – sẽ được xác nhận.
Malia và Sasha, dù ở trong những hoàn cảnh kỳ lạ nhất, các con đã trở thành những phụ nữ trẻ tuyệt vời, thông minh và xinh đẹp, nhưng quan trọng hơn là tốt bụng, chu đáo và đầy đam mê. Các con gánh trách nhiệm trở thành tâm điểm chú ý trong nhiều năm quả là điều không dễ dàng. Trong tất cả những điều đã làm, bố tự hào nhất là được làm bố của các con.
Đối với Joe Biden, một đứa trẻ hay gây sự đến từ Scranton rồi trở thành người con trai yêu quý của Delaware: anh là lựa chọn đầu tiên được tôi đề cử, và cũng là lựa chọn tốt nhất. Không chỉ bởi anh đã là một Phó Tổng thống tuyệt vời mà bởi vì tôi đã có một người anh trai. Tôi yêu quý anh và gia đình Jill, và tình bạn của anh là một trong những niềm vui lớn nhất trong đời tôi.
….
Tôi rời khỏi sân khấu này tối nay trong với niềm lạc quan lớn hơn về đất nước này so với khi tôi bắt đầu. Vì tôi biết công việc của chúng ta không chỉ giúp rất nhiều người Mỹ mà còn truyền cảm hứng cho nhiều người Mỹ – đặc biệt là những người trẻ – để họ tin rằng họ có thể làm nên điều khác biệt, để theo đuổi những việc lớn hơn chính mình. Một thế hệ mới đang tới, với những người không ích kỷ, vị tha, sáng tạo và yêu nước – tôi đã thấy ở mọi ngóc ngách trên đất nước này. Các bạn tin vào một nước Mỹ công bằng và toàn diện; các bạn biết rằng thay đổi liên tục chính là dấu ấn của nước Mỹ, là điều không phải để sợ hãi mà để theo đuổi, và các bạn sắn sàng gánh vác công việc nặng nhọc là đưa nền dân chủ tiến về phía trước. Các bạn sẽ sớm vượt qua tất cả chúng tôi, và tôi tin rằng tương lai sẽ được đặt vào những bàn tay tốt.
Thưa những người dân Mỹ, vinh dự suốt đời của tôi là phục vụ các bạn. Tôi sẽ không dừng lại, thực tế là tôi sẽ ở đây cùng các bạn, với tư cách một công dân, để sống những ngày tháng còn lại trong cuộc đời mình. Giờ đây, dù các bạn còn trẻ hay vẫn còn trái tim trẻ, tôi có nhiệm vụ cuối cùng để giao cho các bạn trên cương vị Tổng thống – giống như điều tôi đề nghị cách bạn cách đây 8 năm.
Tôi đề nghị các bạn hãy tin. Không phải tin vào khả năng của tôi có thể mang lại thay đổi – mà tin vào chính các bạn.
Tôi đề nghị các bạn giữ vững niềm tin được ghi trong những văn kiện lập nước của chúng ta; đó là ý tưởng được thì thầm bởi những người nô lệ và những người theo đuổi mục tiêu bãi nô; là tinh thần được hát lên bởi những người nhập cư và những người tự cung tự cấp cũng như những người đấu tranh cho công lý; là tín điều được xác nhận bởi những người cắm cờ từ các chiến trường nước ngoài lên đến mặt trăng; một tín điều cốt lõi của mọi người Mỹ mà câu chuyện của họ chưa được viết nên.
Vâng chúng ta có thể.
Vâng chúng ta đã làm.
Vân chúng ta có thể.
Cảm ơn các bạn. Chúa ban phước cho các bạn. Và Chúa sẽ tiếp tục ban phước cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.
Theo Trúc Quỳnh – Thái An