Vào tháng 5 năm 1962, hội đồng thị trấn cũng thực hiện việc đốt rác như thế, nhưng khu vực được dùng để đốt rác vào năm đó là một mỏ than cũ không còn sử dụng. Hành động tưởng chừng như vô hại ấy đã tuyên án tử cho cả thị trấn phồn vinh này.
Nơi đây đã từng là một thị trấn rực rỡ, sôi động nhờ vào ngành khai thác mỏ than. Và khai thác than cũng chính là nguyên nhân thực sự đằng sau sự hoang tàn của mảnh đất này.
Trước thế kỷ 18, người dân đã đặt những bước chân đầu tiên lên mảnh đất này. Vào năm 1842, kỹ sư Alexander Rae đã đến, đặt nền móng cho ngành khai thác mỏ than tại nơi đây, và từ đó, thị trấn Centralia ra đời, thu hút vô số người đến khai thác than. Sau một thời gian ngắn, thị trấn trở nên phồn vinh hơn với nền kinh tế chủ yếu dựa vào các doanh nghiệp sản xuất than. Hàng ngàn dân cư sinh sống tại nơi này, kể cả những người Ireland nhập cư và họ là nguồn lao động chính trong việc khai thác than.
Vào đầu thế kỷ 20, Centralia và mỏ than ở đây đã phải đối mặt với một khủng hoảng cực kỳ lớn, nhưng thị trấn đã có thể vượt qua khủng hoảng ấy. Điều khiến Centralia suy thoái hoàn toàn chính là kế hoạch thiếu tính toán trong việc dọn sạch bãi rác của thị trấn.
Biển cảnh báo khu vực nguy hiểm đặt trên đường 61
Hằng năm, Centralia đều dọn dẹp và đốt rác trong thị trấn để chuẩn bị chào đón Ngày Tưởng Niệm. Vào tháng 5 năm 1962, hội đồng thị trấn cũng thực hiện việc đốt rác như thế, nhưng khu vực được dùng để đốt rác vào năm đó là một mỏ than cũ không còn sử dụng. Hành động tưởng chừng như vô hại ấy đã tuyên án tử cho cả thị trấn phồn vinh này.
Một mạch than hở đã bị bắt lửa, và nhanh chóng được đội cứu hỏa thị trấn dập tắt. Nhưng họ không ngờ được rằng ngọn lửa vẫn tiếp tục âm ỉ bên dưới lòng đất, và từ từ lan rộng ra khắp cả mỏ than. Các đường hầm dẫn đến mỏ than trở thành nguồn cung cấp không khí cho ngọn lửa bùng cháy. Bốn ngày sau, một đám cháy mới bùng lên gần vị trí đốt rác, và đã được dập tắt. Trong vòng vài tuần, ngọn lửa đã lan ra khắp các ngõ ngách trong hầm mỏ bên dưới thị trấn. Khi nhiệt độ càng lúc càng tăng cao và lượng cacbon monoxit tăng vọt trong hầm mỏ, thị trấn buộc phải đóng cửa các mỏ than – nguồn thu nhập chính của nơi đây.
Chiếc xe hơi đồ chơi nằm trên một đoạn đường bỏ hoang ở Centralia
Chính quyền cố gắng kiểm soát độ lan rộng của ngọn lửa, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng những lỗ thông họ khoang càng khiến ngọn lửa cháy dữ dội hơn. Không ai nhận ra tình hình ấy nguy hiểm đến mức nào trong suốt cả một thập kỷ, thậm chí dù nhiều cư dân đã báo cáo về các triệu chứng nhiễm độc cacbon monoxit và mùi khói liên tục bao phủ cả thị trấn. Mọi nỗ lực nhằm dập tắt hoặc kiểm soát ngọn lửa đều vô hiệu. Người dân dần nhận ra rằng ngọn lửa ấy sẽ cháy mãi mãi.
Vào thập niên 70, chủ tiệm xăng dầu địa phương đã báo cáo về việc nhiệt độ lên đến 80°C ngay trong kho chứa xăng dầu dưới lòng đất của mình. Tại một số nơi, khói cứ liên tục bốc lên từ mặt đất giống như lửa địa ngục nằm ngay bên dưới lòng thị trấn. Ở nơi khác, mặt đất trông có vẻ bình thường, nhưng hiểm hoạ lại vô cùng khôn lường do than bị đốt cháy hết để lại một lỗ hổng khổng lồ ngay bên dưới.
Khí độc và khói bốc lên từ ngọn lửa dưới lòng đất (ảnh chụp vào năm 2006)
Vào ngày 14 tháng 2 năm 1981, cậu bé Todd Domboski 12 tuổi phát hiện một làn khói bốc ra từ dưới mặt đất. Vì tò mò, cậu bé đã đến gần để xem cho kĩ. Ngay khi cậu bước đến, đất ở dưới chân cậu lún xuống và nứt toác ra, tạo thành một khe nứt khổng lồ. May mắn thay, Domboski nắm được cái rễ cây và anh họ cậu ở gần đó đã đến cứu cậu kịp thời. Sau sự kiện đó, chính quyền phải nhanh chóng đề ra phương hướng giải quyết. Bang Pennsylvania đã buộc cả thị trấn phải di dời dân cư của mình.
Greg Walter đã chia sẻ trên tờ People về thị trấn ma này rằng: “Thậm chí cả người chết cũng không được yên nghỉ. Người ta cho rằng những ngôi mộ tại hai nghĩa địa của thị trấn đã rơi xuống hồ lửa cháy bừng bừng bên dưới đó.”
Trước hiểm họa sụt lún đất, tuyến đường 61 chạy ngang qua thị trấn đã bị chặn lại. Con đường cao tốc bị sức nóng bên dưới làm đứt gãy. Vào năm 1992, Quốc Hội đã quyết định hủy bỏ mã bưu chính tại Centralia.
Tuyến đường 61 giờ đây chỉ còn cỏ dại và những đường vẽ graffiti nguệch ngoạc.
Phần lớn cư dân trong thị trấn đã rời đi, chỉ còn bảy người ở lại nơi đây. Bảy người dân này đã thắng kiện ở tòa án và được phép ở lại thị trấn, nhưng họ không được buôn bán hoặc cho người thân kế thừa tài sản của mình.
Các chuyên gia tiên đoán rằng ngọn lửa bên dưới thị trấn ma Centralia có thể tiếp tục cháy trong vòng 250 năm tiếp theo nếu không được kiểm soát. Điều đáng ngạc nhiên là thị trấn này chỉ là một trong 38 hầm mỏ hiện đang bị cháy cho đến ngày nay tại Pennsylvania.