Bộ tranh cho thấy phụ nữ là tuyệt tác vĩ đại nhất của đấng tạo hóa

0
878

Không Internet chỉ một tiếng thôi là đã đủ trở lại thế kỷ 19 rồi, đằng này không Internet một tuần mà vẫn còn sống để về thời kỳ đồ đá thì quả là một kỳ tích xưa nay chưa từng có tiền lệ.
Chính óc hài hước đã giúp “dời non lấp bể” trong khi vẫn duy trì được nét đẹp dịu dàng, thùy mị và tính cách ngọt ngào “chết người” đấy nhé.

Mặc kệ có đặt bao nhiêu cái đồng hồ, điện thoại báo thức, chỉ cần một câu “Không dậy đâu!” là đủ để tất cả những âm thanh inh tai nhức óc ấy chìm vào khoảng không tăm tối của vũ trụ và chẳng thể nào làm phiền đến giấc ngủ nướng của họ được nữa. quả thật rất biết cách ứng dụng phép thắng lợi tinh thần hiệu quả.

Phụ nữ là bậc thầy… “chây lười”, mặc kệ deadline treo lơ lửng trên đầu và chực chờ rơi xuống ở giây cuối cùng, tuy nhiên họ vẫn đủ khả năng xoay chuyển tình thế ở phút thứ 89 một cách thần kỳ không ai lý giải nổi. Mà cũng phải, nếu không thì họ đã bị… “đè chết” từ lâu rồi.

Không Internet chỉ một tiếng thôi là đã đủ trở lại thế kỷ 19 rồi, đằng này không Internet một tuần mà vẫn còn sống để về thời kỳ đồ đá thì quả là một kỳ tích xưa nay chưa từng có tiền lệ.

Làm phụ nữ là phải ngày ngày sống trong bất an, lo âu sẽ bị “lấy mạng” bởi lũ thức ăn nhanh, bánh snack, khoai chiên và đồ ngọt bất cứ lúc nào mình trót sơ sảy.

Lên kế hoạch chi tiết là kỹ năng đáng ngưỡng mộ của phụ nữ, họ có thể đọc vanh vách ngày nào tháng mấy năm nao sẽ làm những gì và sẽ đạt kết quả ra sao. Chỉ có điều họ có thực hiện nó hay không thì hên xui. Mà thường là xui nhiều hơn hên.

Phụ nữ hì hục giảm cân không chỉ để có dáng đẹp, thân hình chuẩn chỉnh… À không, phụ nữ giảm cân không phải để có dáng đẹp mà là để có thể “ăn cả thế gian” mà không lo bị béo.

Phụ nữ không giỏi với mấy con số, đặc biệt là số tuổi. Vì thế nên 20 với họ cũng chẳng khác 25, mà 25 thì lại chẳng khác 30, lên đến 30 rồi thì cũng chẳng xa mấy 40, mà đã 40 tuổi là đã đến lúc cuộc đời xế bóng mất rồi. Các con số thực sự chẳng bao giờ là ưu ái chị em phụ nữ cả.

Trước và trong khi đến tiệm làm tóc thì phụ nữ ấp ủ trong đầu bao nhiêu kiểu tóc đẹp có thể biến họ một bước thành “thần tiên tỉ tỉ”, thế nhưng khi đã bước chân vào tiệm thì chẳng mấy ai dám đòi hỏi thành cô này chị kia cả, chỉ dám thỏ thẻ: “Cắt lên một phân cho nó gọn gàng giúp em thôi ạ.”

Công việc ấy à, có thể để ngày mai, ngày mốt, ngày tới nữa thì nó… vẫn còn đấy chứ có đi đâu mất hay tự giải quyết đâu mà lo.

Tương lai tươi sáng không chờ bạn, bạn phải tìm đến với nó, mà thường là bạn chẳng… rảnh đâu mà đi, thế nên hy vọng là thần hộ mệnh sẽ sớm… đá bạn đến với cái tương lai ấy.

Biết thế này thì thà ở một mình với con mèo còn sướng hơn nhỉ? Nhưng không sao, bị “ngược đãi” vậy chứ vẫn thương yêu lắm.

Có con, nhất là tận 2 đứa, quả là một quyết định dũng cảm của các chị em, vì khi đó căn nhà là một bãi chiến trường, cuộc sống là một cuộc đấu tranh không một giây phút hòa bình hay đình chiến, còn lũ nhóc là những tên giặc không biết điều.

Mang cả cái nhà theo luôn rồi nhưng vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì ấy? Hẳn là cái hòm thư chăng?

“Trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”

Đến cả tấm gương còn phải khuất phục trước kiên cường của chị em phụ nữ thì còn non nào bể nào mà phụ nữ không dời hay không lấp được cơ chứ.

(Ảnh: DreamOn (Valentina Bogdaniuk))

BÌNH LUẬN