Nhìn những bức tranh này mới thấy cuộc sống chẳng hề dễ dàng với bất kỳ ai…

0
3518

Những bức tranh của họa sĩ bí ẩn người Nhật Avogado6 đã một phần nói lên thực trạng cuộc sống hiện nay của nhiều người trẻ. Mỗi một bức tranh lại đáng giá hàng ngàn từ, chẳng cần lời lẽ nhiều mà vẫn nói được tiếng lòng nức nở muốn kêu than tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế.

Cuộc sống thời nay bận rộn, hối hả, không để chừa chỗ cho những kẻ chậm chạp, những kẻ cô đơn, những kẻ lỗi thời, và cả những kẻ yếu ớt. Thế giới rộng lớn vậy nhưng vẫn có người nằm rìa cuộc sống.

Những bức tranh của họa sĩ bí ẩn người Nhật Avogado6 đã một phần nói lên thực trạng cuộc sống hiện nay của nhiều người trẻ. Mỗi một bức tranh lại đáng giá hàng ngàn từ, chẳng cần lời lẽ nhiều mà vẫn nói được tiếng lòng nức nở muốn kêu than tại sao cuộc sống lại khó khăn đến thế.

Ở mỗi bức tranh, Avogado6 chẳng vẽ nhiều chi tiết, chẳng thêm thắt nhiều hình họa nhưng dường như những xúc cảm vẫn tràn đầy. Người ta không nhìn thấy những giọt nước mắt, người ta chỉ cảm thấy nhói lòng đến xót xa…

“Đi đâu để tìm sống?”, “Tại sao tôi lại không tìm thấy để đi làm mỗi ngày?”… Suy cho cùng, trách cuộc sống thì chẳng bao giờ tìm được câu trả lời, hãy trách bản thân mình để con đường tìm thấy mỗi ngày ngày càng ngắn hơn.

Trong sâu thẳm mỗi người, dù là người mạnh mẽ đến nhường nào, thì bên trong, họ vẫn cần sự thương cảm, sự thấu hiểu từ những người khác. Bởi chẳng ai có thể nhìn thấy được những lỗ thủng của bất kì ai cả…

Trong một thế giới đông đúc, người ta nghĩ rằng đầy đủ nhưng thực ra vẫn có những người lẻ loi, trong lòng rỗng tuếch chỉ biết làm bạn với thế giới trong những thiết bị điện tử thông minh. Dù bánh có ngọt đến mấy thì cuộc sống bao quanh không chỉ có mỗi vị ngọt, còn cả đắng, cay, chua, mặn.

Cô đơn không loại trừ ai, bất cứ ai cũng có thể là bệnh nhân của “căn bệnh thế kỉ” không-bao-giờ phát hiện ra thuốc chữa này. Cô đơn có thể khiến con người cảm thấy như từng giây từng phút một bị treo cổ, nghẹt thở, bí bách, túng quẫn, rối bời.

như khóa con người ta lại, dù có biết chìa khóa để mở cái còng tay ấy nhưng chẳng ai muốn mở khóa cho chính mình thoát khỏi hiện trạng. Vẫn biết cần phải tỉnh táo, tươi tắn để tiếp tục sống, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để vượt qua con quái vật mang tên “mệt mỏi” kia.

Chúng ta trưởng thành từ những tổn thương, chứ không phải qua năm tháng. Nhưng những tổn thương ấy có thể nhấn chìm chúng ta, có thể khiến chúng ta vỡ vụn, có thể khiến chúng ta rỉ máu. Sau cùng, tổn thương ai cũng phải trải qua thì mới lớn lên được, nhưng những gì còn sót để lại ám ảnh quá hãi hùng.

tạo ra những con người giống nhau, tạo ra những con người mang hình hài dáng dấp của robot hết lòng vì công việc, ngày đêm quần quật cắm mặt vào máy tính để rồi đến khi ngã xuống vì kiệt sức, họ cũng chẳng biết bản thân mình mắc bệnh gì.

Mưa thì che ô, nhưng ô chẳng thể nào che được những cảm xúc bùng phát trong con người chúng ta. Và dù những cảm xúc ấy có bùng phát thế nào, chúng ta có ra sao, thì những người xung quanh vẫn cứ che ô bước tiếp. Người đông nhưng đường thẳng nên đường ai nấy bước.

Lo lắng giống như cái dùi đục mòn tâm hồn ta. Mỗi khi căn bệnh lo lắng, hốt hoảng tái phát là thêm một lần tinh thần chùn lại, tiến sâu vào bóng đêm.

Vẫn biết sống là mình thật khó, vì thế chẳng ít người đã phải đeo mặt nạ để bước vào cánh cửa có tên xã hội. Nhưng cởi bỏ mặt nạ ấy, chẳng phải những niềm vui, sự lạc quan mà là những nỗi đau rướm máu. Ấy vậy mà, nếu sống thật thì chắc hẳn bạn sẽ là người thiệt thòi đầu tiên.

V.D

Theo Trí Thức Trẻ/BoredPanda

BÌNH LUẬN