Mặc dù đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia việc bóc lột lao động trẻ em, nhất là trong ngành công nghiệp thời trang vẫn hàng ngày tiếp diễn, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các thương hiệu.
Đã đến lúc vấn nạn lao động trẻ em trong ngành công nghiệp thời trang cần bị lên án và có những biện pháp xử lí thích đáng.
Theo Tổ chức Lao động thế giới (ILO), ước tính có khoảng 260 triệu lao động là trẻ em trên toàn thế giới, 170 triệu em trong đó được Liên Hợp Quốc (UN) đánh giá là “quá nhỏ tuổi để làm những việc chỉ phù hợp cho người có độ tuổi trung bình” hoặc làm việc trong môi trường “hoàn toàn không phù hợp hoặc bị cấm đối với trẻ em”.
Điều đáng nói là một phần lớn trong con số này xuất phát từ các nhà máy sản xuất nguyên liệu may mặc, nơi nhân công trẻ em bị lợi dụng với mức giá thực sự rẻ mạt.
Lao động trẻ em – bí mật làm giàu của những công ty thời trang
Với tốc độ sản xuất theo kiểu “mì ăn liền” như hiện nay, các thương hiệu thời trang không ngừng cạnh tranh cạnh tranh nhau để đưa ra sản phẩm vừa đẹp và lại vừa rẻ để chiều lòng các thượng đế . Và để giải quyết bài toán hóc búa này, họ đã sử dụng đến lao động trẻ em – nguồn lao động quá rẻ, dồi dào lại không thể có khả năng tự lên tiếng bảo vệ bản thân.
Lao động trẻ em được sử dụng ngày một nhiều trong các xưởng may mặc khắp thế giới.
Theo thống kê từ UN, những lao động trẻ em được thuê chủ yếu xuất thân các quốc gia thuộc châu Á và Trung Đông, như Ai Cập, Uzbekistan, Banglades, Ấn Độ… Công việc của các em là góp phần trong quy trình sản xuất ra nguyên liệu thô (như vải vóc, hoa văn) phục vụ cho việc may mặc của ngành công nghiệp thời trang.
Khi bắt đầu được nhận vào làm, những kẻ môi giới đã hứa hẹn với các bậc phụ huynh, rằng sẽ cho con em họ một công việc tốt, chỗ ở thoải mái, bao ăn uống, cơ hội học tập rèn luyện cùng với mức lương hấp dẫn sau 3 năm làm việc. Nhưng trên thực tế, các em phải làm việc dưới môi trường quản lí gắt gao, bị đối xử như nô lệ và làm những công việc tệ nhất mà lao động trẻ em có thể gặp phải.
Chuyện chuyện bị đối xử bất công xảy ra như cơm bữa.
Những đứa trẻ được thuê để thụ phấn cho cây và thu hoạch bông nhằm phục vụ quá trình sản xuất ra vải cotton. Công việc đòi hỏi các em phải làm việc nhiều giờ liền, tiếp xúc trực tiếp với thuốc trừ sâu và môi trường đầy nắng nóng. Tiếp theo, các em bước qua giai đoạn làm những công việc khác nhau như nhuộm vải, khâu nút, cắt chỉ, gấp, vận chuyển và đóng gói hàng. Thậm chí là những việc đòi hỏi tay nghề cao như thêu thùa, đính hạt hoặc tạo nếp xếp li tại các xưởng may nhỏ.
Chúng phải làm những công việc vốn không dành cho trẻ em.
Chúng phải làm những công việc vốn không dành cho trẻ em.
Đa phần những lao động này đều đã làm việc khi chưa đủ 18 tuổi, có em bắt đầu khi mới 15 tuổi. Dù làm việc rất cực khổ như vậy nhưng mức lương mà các em được trả là không-thể-rẻ-hơn.
Vấn đề không của riêng ai
Do thời trang là một ngành sản xuất trải qua quá nhiều khâu trung gian nên việc quản lí và kiểm soát mọi mặt là điều không thể. Vì thế mà thậm chí chính các thương hiệu và khách hàng cũng không hề hay biết về nguồn gốc nguyên liệu của mình. Ngay cả khi các thương hiệu đã đưa ra quy định khắt khe về nguyên liệu, thì công ty “trung gian” vẫn có thể khiến mọi chuyện đi chệch hướng mà không ai hay biết.
Ngoài ra, có một sự thật trần trụi, đó là nơi đâu có sự nghèo đói cùng cực, nơi đó sẽ có lao động trẻ em. Chúng hoàn toàn sẵn lòng bán sức của mình với mức giá rẻ mạt, chấp nhận bị đối xử tồi tệ trong những môi trường nguy hiểm và đầy bất công.
Vì miếng ăn, các em chấp nhận bán sức mình với cái giá rẻ mạt và chịu cảnh bị bóc lột.
Hơn nữa, theo Lotte Schuuman từ tổ chức Fair Wear Foundation, nếu các bậc phụ huynh thất học và làm việc với mức lương thấp, con cái họ sẽ bị ép làm việc và cũng không được giáo dục, cuối cùng lại trở thành bản sao của ba mẹ chúng.
“Họ cần phải thoát ra khỏi cái vòng lặp tăm tối của đói nghèo thì mới giảm được tình trạng bóc lột lao động trẻ em” – Lotte Schuuman nói.
Giải pháp nào để cứu lấy các em?
Schuurman cho biết bản thân những công ty có thể hoàn toàn loại bỏ các nguồn cung cấp đến từ lao động trẻ em, trừ khi họ cố tình như vậy. “Các thương hiệu có thể bắt đầu bằng việc ép buộc đăng ký nguồn cung cấp. Bắt đầu bằng việc biết công ty quản lý nguyên liệu của mình là ai và đi gặp họ.”
Trong các buổi gặp đó, có những dấu hiệu cần phải để ý: Nguyên liệu đã qua tay “thương lái” hay không? Sản lượng của nhà máy so với điều kiện nhân công: nếu nhân công ít mà sản lượng nhiều, đó là điều cần phải nghi ngờ.
Ngoài ra các công ty cũng nên xem xét lại các yêu cầu đặt ra của mình cho bên cung cấp. Những đơn hàng bất ngờ hoặc gấp gáp có thể gây ra sức ép, khiến các nhà máy kí kết hợp đồng qua trung gian mà không hề thông báo cho công ty biết.
Các nhãn hàng nên kiểm soát chặt chẽ khâu cung cấp nguyên liệu để tránh tình trạng sử dụng lao động trẻ em.
Tuy nhiên điều quan trọng nhất chính là phải làm cho các em biết rõ về quyền lợi của chính mình.
“Mặc dù phần lớn các thương hiệu thời trang không sở hữu nhà máy riêng, họ vẫn có một sức ảnh hưởng nhất định đến các nhà máy đối tác.” – Schuurman chia sẻ.
Quan trọng nhất vẫn là làm cho các em ý thức về quyền lợi của bản thân mình.
Mặc dù đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia việc bóc lột lao động trẻ em, nhất là trong ngành công nghiệp thời trang vẫn hàng ngày tiếp diễn, đem lại nguồn lợi nhuận khổng lồ cho các thương hiệu. Là một người tiêu dùng thông thái, bạn nên hiểu rõ về sản phẩm mình chọn, đừng ham rẻ mà vô tình tiếp tay cho những kẻ làm giàu bằng cách bóc lột lao động trẻ em.
(Ảnh: Internet)