Nếu đang coi nhẹ giá trị sức khỏe cơ thể bạn thì hãy nghĩ lại: Nó có thể mua được tới… 1.000 chiếc Galaxy S8+

0
1938

Liên quan tới việc , có một câu chuyện đáng sợ đến mức khó tin đang diễn ra tại đất nước đông dân nhất thế giới:
Bạn có hay, trên thị trường “chợ đen” buôn bán nội tạng cơ thể, bạn đáng giá trăm ngàn vàng…

Bạn sẽ nghĩ sao về những con số sau: Trong năm 2015, ước tính có hơn 12.000 ca cấy ghép nội tạng được thực hiện. Tuy nhiên, số người cần thay bộ phận cơ thể mới lại lên đến khoảng 300.000 người và mỗi ngày có tới 18 người mất đi do thiếu nội tạng thay thế.

Chính khoảng cách cung – cầu chênh lệch đáng kể đã tạo cơ hội cho thị trường chợ đen phát triển nhộn nhịp và mạnh mẽ đến vậy.

Ở hầu hết các nước trên thế giới và cả Việt Nam, hoạt động mua bán nội tạng, bộ phận cơ thể người là vi phạm nghiêm trọng.

Bạn có tò mò không nếu cơ thể một con người được mua bán ở thị trường chợ đen? Hãy cùng xem Infographic dưới đây, đảm bảo bạn sẽ cực sốc khi biết con số đó!


Chỉ cần nhẩm tính ai cũng có thể biết được nếu “làm giá” tốt trên thị trường chợ đen thì con số bán số nội tạng của một người khủng khiếp thế nào.

 Tính sơ sơ, mỗi cơ thể cũng đáng giá tới… 1.000 cái S8+ (với giá trung bình hiện nay khoảng 20 triệu/chiếc).

Tuy nhiên bạn cũng chớ vội mừng!

Giá tiền nêu trên khi qua các khâu trung gian, hay ngay cả sự khác biệt giữa các quốc gia thì đã bị thụt giảm một cách đáng sợ.

Ví thử như năm ngoái, một thanh niên 17 tuổi người đã quyết định bán một quả thận của mình đi với giá 3.000 USD (khoảng 66 triệu VND) để mua iPad và iPhone, trong khi giá mà một người môi giới có thể bán được lên tới 35.000 USD (tương đương 781 triệu VND).

 Giá của một lá gan được giao dịch ở “chợ đen” có giá cực khủng

Hay như một vài năm trước, nhà báo người Đức – Peter Scharf đã đi du lịch vòng quanh châu Âu và thực hiện bộ phim tài liệu, đem đến cho người xem chi phí thực sự của cơ thể con người.

Ông chia sẻ: “Bạn cho rằng quả thận của mình có giá trị cao hơn một chú chó Bulldog Pháp ư? Hãy nghĩ lại đi nhé! Trong thời gian quay phim, tôi đã gặp 3 người đàn ông trong ngôi làng Moldavia, cả 3 người đều đã bán đi một quả thận của mình và chỉ nhận được có 2.292 USD/ người (khoảng 51,1 triệu VND).

Và họ sẽ không bao giờ có thể biết được rằng, trên thị trường “chợ đen”, giá trị một quả thận đó có thể chạm mốc 80.000 USD – 200.000 USD (khoảng 1,8 – 4,4 tỷ VND)“.

 Kể cả những quả thận của người đã mất cũng có giá trị nhất định.

Chính bởi những món hời quá lớn, lãi đến gấp trăm, nghìn lần… nên những kẻ tội phạm buôn bán nội tạng không màng đến bất cứ hậu quả tồi tệ nào có thể xảy ra mà càng tham lam, lấn sâu vào con đường tàn ác.

Không biết rằng, những kẻ buôn bán nội tạng kia có giây phút nào day dứt, ám ảnh không khi chỉ vì lợi của mình mà đôi khi đã giết hại chính đồng loại.

Nhưng số phận của những người chấp nhận bán nội tạng cũng không êm đẹp cho lắm. Về lý thuyết, người ta có thể sống chỉ với một quả thận! Có điều, sự thật là họ đang bán thận cho chợ đen, và người lấy thận cho họ là những bác sĩ chui, thậm chí còn không phải là bác sĩ.

 Giá tiền tim, gan, thận được công bố trên website. Thông tin này bị xóa đi khi sự thật về mổ cướp nội tạng được công bố ra toàn thế giới

Hệ quả, rất nhiều trường hợp gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, có thể mất tới 41% sức khỏe, tiền bán còn không đủ tiền thuốc, thậm chí là thương tật vĩnh viễn, mất luôn khả năng lao động nữa. Bi kịch hơn, hầu hết những người rao bán thận, nội tạng… đều không biết mình đang thực hiện một hành vi mà pháp luật không cho phép.

Không ai có thể phủ nhận, ghép tạng để chữa bệnh ở người là một trong những thành tựu y học vĩ đại của thế kỷ XX và đã cứu sống rất nhiều người bệnh. Nhưng mặt trái của ghép tạng – mua bán tạng người – đã trở thành một vấn đề đáng báo động đối với nhiều quốc gia trên thế giới, không riêng gì Việt Nam.

Liên quan tới việc buôn bán nội tạng, có một câu chuyện đáng sợ đến mức khó tin đang diễn ra tại đất nước đông dân nhất thế giới:

Câu chuyện này được tiết lộ lần đầu tiên vào tháng 03 năm 2006, khi một phụ nữ tuyên bố rằng có tới 4.000 học viên Pháp Luân Công đã bị giết để lấy nội tạng tại bệnh viện nơi bà từng làm việc. Bà cũng kể về chồng bà, một bác sỹ phẫu thuật tại cùng bệnh viện ở ngoại ô đông bắc Thẩm Dương, đã thú nhận với bà rằng ông đã lấy giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công đang còn sống.

 Giang Trạch Dân người cầm đầu tội ác giết hơn 2 TRIỆU học viên Pháp Luân Công lấy nội tạng

Một tuần sau, một bác sỹ quân y Trung Quốc không những chứng thực lời kể của người phụ nữ trên, mà còn tuyên bố những tội ác như vậy đang diễn ra ở 36 trại tập trung khác nhau ở khắp Trung Quốc. Theo lời vị bác sỹ này thì trại lớn nhất giam giữ 120.000 người.

Ông nói rằng cũng đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công bị đưa đến một cách ồ ạt từ khắp các vùng trong cả nước trên các tàu chở gia súc vào buổi đêm, dưới sự bảo vệ an ninh chặt chẽ.

Những cáo buộc về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc đã bắt đầu xuất hiện vào năm 2006. Kể từ đó, các bằng chứng nổi lên cho thấy rằng những cáo buộc này là đúng – và thậm chí là còn tồi tệ hơn những nghi vấn ban đầu.

Ngày 20/6/2015 , Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã cho công bố kết luận điều tra: “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dưới sự chỉ huy của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã giết trên 2 triệu học viên Pháp Luân Công để mổ sống lấy nội tạng”.

Tin này được xác thực vào ngày 24 tháng 6 vừa qua trong cuộc điện đàm với một Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị của ĐCSTQ là ông Trương Cao Lệ. Phát ngôn viên của WOIPFG, ông Uông Chí Viễn nói: “Đây là con số vô cùng ghê rợn, nhưng hoàn toàn đáng tin.”

 Đài truyền hình Việt Nam mới đây phát đi bản tin cảnh báo tình trạng buôn bán người để lấy nội tạng từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Hệ quả việc mổ cướp nội tạng sống của ĐCS Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công đã tạo ra một thị trường nội tạng đen không thể kiểm soát. Càng ngày càng có nhiều vụ bắt cóc người để khai thác nội tạng ngay tại Trung Quốc và các nước có chung đường biên giới như Việt Nam.

Để che dấu tội ác mổ sống lấy nội tạng chính phủ Trung Quốc dưới thời Giang Trạch Dân đã phong tỏa internet, tung tin, tuyên truyền sai sự thật về Pháp Luân Công. Đó là một trong những lý do tại Trung Quốc chính phủ không cho dân dùng Facebook, Google, Youtube…

Thiên Nhẫn (T/h)

BÌNH LUẬN