Nỗ lực có, tài năng có, nhưng vận may vẫn chẳng mỉm cười: Vạn sự tùy duyên, cưỡng cầu vô ích, cứ thuận theo tự nhiên ta mới biết chính xác thành công là gì
Thuận theo tự nhiên là điều mà mọi người thường bỏ qua khi nhắc tới những bài học về thành công. Bởi lẽ, ta chẳng thể nào nói về nó mà không gây hiểu nhầm. Thế nhưng, nó chính là mảnh ghép còn thiếu mà bấy lâu nay ai cũng đi tìm.
Những người thành công không làm việc cực khổ. Mọi người thường hiểu sai hàm ý của tính từ này. Những người thành công cũng chẳng nỗ lực một cách mù quáng. Họ không cố chấp theo đuổi những thứ kém hiệu quả hay thậm chí còn chẳng tồn tại. Họ làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm cho những gì họ cảm thấy đem lại nhiều kết quả nhất. Những người này làm việc không biết mệt mỏi, thậm chí còn chăm chỉ hơn cả đồng nghiệp của mình, bởi lẽ, công việc đối với họ là một lẽ tự nhiên. Nếu không, họ sẽ hoàn toàn kiệt sức, suy sụp và chẳng đạt được kết quả gì.
Lẽ đời luôn bảo bạn đừng bao giờ bỏ cuộc, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Thế nhưng, bạn chợt nhận ra, chỉ khi bạn ngừng cố gắng quá mức thì những điều tốt đẹp mới bắt đầu xuất hiện.
Khi bạn cố gắng cưỡng cầu hạnh phúc và thành công, nó sẽ lảng tránh bạn. Thế nhưng, chỉ cần bạn dừng lại, tự dưng hạnh phúc và thành công sẽ đến. Những thứ bạn làm được trong cuộc đời này chẳng bao giờ diễn ra theo kế hoạch ban đầu. Chúng đều là các plan B – những thứ ta chỉ làm sau khi đã thôi ép bản thân đối đầu với số phận. Khi bạn cố gắng không nghĩ về một điều gì đó, tâm trí của bạn sẽ lại dồn cả vào nó. Bạn càng trốn chạy, bạn càng thấy nó ở khắp mọi nơi. Những người cố gắng đến mức đánh mất cả bản thân thường không được người khác nhìn nhận. Mọi thứ như nắm cát trong tay, càng giữ thật chặt lại càng mất nhiều.
Hãy thử nhìn vào cuộc sống của chính bạn và những người xung quanh. Đôi khi, bạn sẽ cho rằng những người làm ngành dịch vụ phải làm việc cực nhọc hơn là sếp của họ. Tuy nhiên, chính người trong cuộc lại không hề nghĩ vậy, vì họ hướng tới những mục tiêu hoàn toàn khác nhau. Công việc chỉ cực nhọc khi chúng ta tự ép bản thân mình vào guồng, và chúng ta chỉ ép bản thân mình vào guồng khi công việc thật buồn tẻ và nhạt nhẽo.
Đã là con người, chẳng ai muốn phó mặc thành công của mình cho những thứ như là cơ hội, số phận hay định mệnh. Bởi lẽ, đó đâu phải là những nhân tố quyết định duy nhất. Dù vậy, chối bỏ những điều này sẽ khiến bạn kém sáng suốt đi rất nhiều.
Thỉnh thoảng, con người có khả năng quên đi thời gian, thực tại và hoàn toàn chìm đắm vào trong công việc. Đây chính là lúc mà chúng ta làm việc hiệu quả nhất, và ai làm được điều này mỗi ngày sẽ càng tiến gần hơn tới thành công lâu dài. Thế nhưng, làm sao bạn có thể hết mình với công việc khi phải ép buộc bản thân thực hiện điều đó?
Cứ hỏi bất cứ một người thành đạt nào mà bạn biết, bởi họ sẽ nói cho bạn một sự thật: Họ đã chăm chỉ và nỗ lực rất nhiều, nhưng tinh thần thoải mái, thuận theo tự nhiên cũng đóng góp không nhỏ vào thành công của họ. Những nhà văn bị ép cầm bút sẽ không bao giờ viết được một áng văn hay. Hãy học cách để mọi thứ diễn ra tự nhiên mà không bị cản trở bởi những nghi ngờ và lo lắng của chính mình.
Dù vậy, bạn cũng nên nhớ rằng, những người làm việc chăm chỉ sẽ thành công hơn những người chỉ biết dựa vào tài năng bẩm sinh mà không cố gắng. Nhưng nếu biết kết hợp cả tài năng bẩm sinh lẫn nỗ lực không ngừng nghỉ, kết quả mà bạn nhận được sẽ không đơn giản chỉ là chuyện thắng thua. Đó chính là lúc mà nhân tố X được hình thành. Đó chính là khởi nguồn cho những kết quả tuyệt vời có 1-0-2.
Đây không chỉ là một mẹo vặt để làm việc hiệu quả. Đây cũng chẳng phải là một chiêu trò để thành công nhanh chóng và dễ dàng. Thuận theo tự nhiên là một phần bất biến trong cuộc sống của chúng ta. Đó là một nguồn sức mạnh vĩ đại hơn con người, là điều mà tất cả chúng ta muốn thấu hiểu và tận dụng.
Tự nhiên cũng diễn ra theo một lộ trình nhất định. Cơ thể tự hồi phục khi ta không can thiệp vào quá trình chữa lành vết thương. Cuộc sống cũng tương tự như vậy.
Khi không kiểm soát được cuộc sống, ta thường coi đó là một điều tiêu cực, như một sự mất mát hay bệnh tật. Thế nhưng, sự mất kiểm soát đó đôi lúc lại có lợi. Có những thứ vượt ngoài tầm tay sẽ dẫn ta đến với thành quả còn tuyệt vời hơn cả những gì ta tự mình lựa chọn.
Thuận theo tự nhiên là một phương châm mà nhiều người thường đánh đồng với lười biếng và thụ động. Thế nhưng, điều này hoàn toàn không đúng. Muốn có người yêu, bạn phải dám hẹn hò. Muốn xuất bản được tác phẩm, bạn phải dám viết. Nhưng cứ ép buộc bản thân đến mức căng thẳng và sợ hãi thì bạn sẽ chẳng bao giờ thành công được. Quá chú tâm vào mục tiêu sẽ khiến bạn bị ám ảnh với sự hoàn hảo, để rồi rốt cuộc bạn lại tự tay phá đi điều quan trọng nhất, đó là kết quả cuối cùng.
Trong cuộc sống, chúng ta được lựa chọn mục tiêu, chứ không phải lúc nào cũng được lựa chọn cách thức. Nếu cần một tri kỷ, ta sẽ tìm thấy, nhưng có thể đó không phải là ta nghĩ lúc ban đầu. Nếu muốn sự nghiệp thành công, ta sẽ đạt được, nhưng có thể không phải ở lĩnh vực đầu tiên ta thử sức.
Chúng ta hay quên mất một điều: Cuộc đời không giúp ta thành công, mà thành công là món quà ta dâng tặng cuộc đời, và chính ta sẽ là người gặt hái lợi ích từ việc đó.
Đừng bao giờ cầu cưỡng hay tranh giành nhau chỉ vì một điều gì đó. Hãy đón nhận mọi thứ một cách thoải mái nhất. Cũng giống như nắm cát trong tay, hãy thả lỏng và để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.