Những bức ảnh chụp vội dưới đây có thể không được rõ nét với chất lượng không tốt; nhưng nhiều người xem xong chỉ có thể thốt lên rằng “Đẹp quá!”. Bởi chúng thấm đẫm tình mẫu tử thiêng liêng cao cả.
Bước chân của lòng hiếu thảo
Một người đàn ông tên là Phiền Mông ở Trung Quốc đã đi bộ hơn 3.000 km để đưa bà mẹ tật nguyền thực hiện giấc mơ “ngao du sơn thủy”. Anh nghĩ mình có thể sưởi ấm trái tim mẹ bằng cách đặt bà lên xe đẩy và đưa bà từ Bắc Kinh đi qua những miền đất non nước hữu tình tới thành phố Cảng Hồng, phía Nam tỉnh Vân Nam. Bằng tấm lòng hiếu thảo đáng quý, Phiền Mông đã hoàn thành chuyến đi trong khoảng thời gian 3 tháng 1 ngày.
Bồng mẹ trên tay
Ông Ding Zhu Ji, 62 tuổi, mẹ của ông Ding năm nay 85 tuổi không may bị gãy chân. Để mẹ không phải chịu đau đớn và có thể luôn túc trực bên mẹ, ông Ding đã dùng tấm chăn quấn quanh người mẹ rồi địu mẹ trên thân mình. Khi con còn thơ dại, có mẹ ôm ấp bế bồng, khi mẹ đau ốm lúc tuổi già, con nguyện đem thân mình báo đáp công ơn mẹ.
Đợi chờ của mẹ
Bức ảnh miêu tả ước mong và sự đợi chờ của người mẹ trẻ. Ngay từ khi con còn trong bụng, cô đã chuẩn bị sẵn cho con gái yêu của mình một chiếc váy màu xanh ngọc bích. Rồi cũng đến ngày thiên thần nhỏ của cô ra đời, mặc chiếc váy mà cô chuẩn bị hôm nào, cô mong những điều tốt đẹp nhất đến với con gái của mình.
Mong mẹ bình an
“Vời vợi non cao ơn dưỡng dục
Mênh mông biển rộng đức sinh thành”.
Người đàn ông trung niên cõng mẹ mình trên vai đưa bà đến nơi cửa Phật, ông mong mẹ mình được bình an.
“Mẹ ơi!”
Bức ảnh được chụp tại sân bay Nội Bài ngày 23/9 khi người thân ra đón thi hài của các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy xưởng may tại Nga khiến 14 công nhân Việt Nam bị thiệt mạng. Người trong ảnh là em Nguyễn Ngọc Minh, khi đó mới 10 tuổi, đang cầm di ảnh của mẹ là chị Trần Thị Châu quê ở Nam Đàn, Nghệ An. Vì gia cảnh nghèo khó, mẹ em quyết định xa quê kiếm tiền mưu sinh từ khi em còn học mẫu giáo hy vọng mang đến cho em cuộc sống ấm no đủ đầy. Tuy nhiên, khi em học đến lớp 4 thì nhận được tin mẹ gặp tai nạn qua đời, nỗi đau mất mát quá lớn đổ lên đôi vai non nớt của em khiến bao người thương tâm.
Con ước mình hóa thành đôi tay mẹ
Mẹ không phải là một người mẹ hoàn hảo nhưng tình yêu mẹ dành cho con luôn hoàn hảo nhất. Hình ảnh em bé ngồi bón cơm cho người mẹ cụt tay khiến người ta liên tưởng đến hai câu thơ.
“Đói lòng ăn trái ớt cay
Để cơm nuôi mẹ đôi tay không còn”.
Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau, là người chắp cho ta những đôi cánh ước mơ để bay đến chân trời hi vọng. Những việc làm và tình cảm mẹ dành cho con không gì có thể sánh bằng. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm như mặt biển mênh mông mà luôn chực chờ nhiều bão tố. Chẳng ai biết được ngày mai sẽ ra sao, nhưng chúng ta đều biết chắc một điều năm tháng vẫn sẽ trôi và mẹ sẽ ngày thêm già yếu. Bởi vậy, hãy trân quý những phút giây được sống bên mẹ, nếu không thể làm mẹ vui thì đừng làm mẹ buồn nghe không.