Thực ra, tôi biết năm tháng tuổi trẻ của tôi cũng sắp khép lại, tôi cần chuẩn bị cho bước đường tươi lai sắp tới. Nhưng, phải nói là, tôi hài lòng về hiện tại của tôi.
Ngày hôm qua, đám bạn cấp 3 lớp tôi tụ họp vì có một nhỏ bạn lấy chồng.
“26 tuổi rồi, còn sớm gì đâu, lập gia đình, mua nhà, mua xe… bao việc để làm!”, ấy vậy mà, nhìn qua nhìn lại, lớp 30 đứa vẫn còn chục đứa bước đầu là lấy chồng còn chưa đạt được.
Lớp tôi là lớp chuyên ngữ, sĩ số 30 thì 29 gái và 1 trai. Cậu con trai kia, từ ngày ra trường, chẳng ai biết thông tin gì vì chẳng lần họp lớp nào cậu ấy đến. Còn 29 đứa con gái, có đứa cưới ngay sau khi tốt nghiệp đại học, có đứa đi du học 2 năm rồi về cưới…
Lại còn có đứa bước thứ nhất chưa thực hiện được nên nhảy cóc luôn bước 2 hoặc bước 3, chúng tôi cứ thế “Ố á” ngạc nhiên khi thấy nó lái xe đến đám cưới rồi đứa khác khoe mới đủ tiền mua căn hộ này căn hộ kia.
Lập gia đình, mua nhà, mua xe, tôi nghĩ ắt hẳn đến một thời điểm nào đó tôi cũng sẽ mua được, chẳng qua bây giờ đó chưa phải nhu cầu lớn nhất của tôi. Để mà nói về nhu cầu lớn nhất, tôi cũng không chắc mình cần gì, muốn gì, tôi chỉ biết tuần nào tôi cũng khát khao được “vác” thêm quần áo về nhà.
Niềm vui của tôi đơn giản thế đấy…
Mẹ tôi lại nghĩ khác. Mẹ tôi không cho rằng đó là niềm vui. Mẹ bảo đó là hoang phí. 26 tuổi đầu không tập trung vào lập gia đình, xây dựng sự nghiệp, làm bố mẹ nở mặt nở mày đi toàn tiêu tiền không đâu.
Trước đây, nghe những lời như vậy, tôi thực sự cảm thấy tủi thân vì nghĩ mẹ chưa hiểu hết được mình. Còn bây giờ, những lời nói ấy đi vào tai này và ra bằng tai kia, không phải tôi vô lễ với mẹ, mà tôi không muốn suy nghĩ nhiều.
Mua quần áo nhiều, ăn mặc đẹp mọi lúc mọi nơi, tôi nghĩ có gì sai đâu. Hôm đi đám cưới nhỏ bạn cấp 3, mấy đứa cùng lớp cứ xuýt xoa lên xuống khen tôi càng ngày càng đẹp lên, thời trang hơn, ai nghe mấy lời đấy mà không sung sướng cơ chứ!
Thực ra, tôi biết năm tháng tuổi trẻ của tôi cũng sắp khép lại, tôi cần chuẩn bị cho bước đường tươi lai sắp tới. Nhưng, phải nói là, tôi hài lòng về hiện tại của tôi.
Tôi làm về lĩnh vực truyền thông, lương tháng cũng ngưỡng 1000 USD, xe máy tôi dùng bây giờ cũng không hỏng hóc gì, căn hộ tôi đang thuê là với một đứa bạn. Hai đứa chúng tôi ở chung rất hòa bình, thậm chí còn có nhiều điểm giống với nhau nữa. Tôi cũng có một anh người yêu chăm sóc, yêu thương tôi rất nhiều.
Chỉ có điều, đôi khi, tôi suy nghĩ rằng mình hơi ì ạch. Công việc tôi đang làm bắt đầu từ khi tôi còn học đại học, nơi làm việc vẫn là nơi cũ. Những người bạn vào làm cùng tôi ngày là sinh viên đều đã chuyển đi những công ty khác, thử những công việc khác hoặc đi du học. Tôi cũng có một chút chuyển biến nhỏ, đó là được thăng một bậc chức vụ nhưng không có gì đáng để kể cả.
Tôi không phàn nàn gì về công việc, tôi chỉ thấy mình giống như một kẻ đã “quen hơi”, lười nhác và chấp nhận chịu đựng sự lười nhác của bản thân. Thật kì lạ! Khi còn là sinh viên, tôi không dám gọi mình là một sinh viên giỏi, nhưng cũng thuộc hàng top sinh viên năng động. Tôi tham gia sự kiện này, sự kiện kia, nghĩ rất nhiều ý tưởng, gần như mọi “cuộc chơi” tôi đều có mặt.
Rồi đến khi đi làm, tôi cũng đặt mục tiêu mình phải làm nọ làm kia, thậm chí phải thúc đẩy mình làm thêm nghề tay trái hay đi học thêm chuyên ngành mà bây giờ nhìn lại, 4, 5 năm rồi, tôi đều dang dở tất cả.
Thành thử ra, bây giờ nhìn lại, tôi chẳng biết mình đam mê gì, mình muốn gì, chỉ biết sở thích là đi mua sắm và chất đống quần áo. Tất nhiên, tôi nghĩ về điều này không ít lần. Có số ít lần, tôi “hăng máu” suy nghĩ rồi nửa đêm dậy vạch ra kế hoạch, lập to-do-list xong xuôi, đặt chuông báo thức phải dậy 5h. Ấy thế mà, sáng hôm sau 10h trưa mới giật mình tỉnh giấc…
Tôi có nói với đứa bạn thân về điều này. Nó cũng gật gù à ừ rằng tình cảnh nó chẳng khác tôi. Hai đứa trao đổi qua lại, ra vẻ quyết tâm, động viên nhau lắm. Được đâu đó, 2 hay 3 ngày, mọi thứ lại trở về vị trí cũ. Đọc mấy bài viết self-help cũng chỉ khiến tôi cảm thấy bối rối được mấy phút rồi sau đó lại chẳng có chuyện gì khiến tôi bận tâm cả.
Tôi có quen đứa em kém 1 tuổi. Cậu ấy trước giờ rất thích vẽ. Mấy năm không gặp nhau, bỗng một ngày đi vào hiệu sách, tôi nhìn thấy tên và ảnh cậu ấy xuất hiện trên một bộ truyện. Tôi cũng biết cậu ấy dẫn đầu một nhóm những họa sĩ trẻ chuyên vẽ theo yêu cầu các nhà sách.
Hay tôi có biết một ông anh làm ngân hàng nhưng đam mê thiết kế thiệp. Tháng vừa rồi, anh ấy vừa khai trương một xưởng nhỏ in thiệp, đứng tên anh ấy với danh nghĩa là nghề tay trái.
Kể lể nhiều, than thở nhiều, tôi lại nhìn lại vào bản thân. Tôi cảm thấy mình thật cũ, nhưng tôi sợ những điều mới, nếu làm không thành thì sao nhỉ?
Tôi là một kẻ hèn nhát phải không?