Phải đi thật xa gặp nhiều bão giông của cuộc đời, mới nhận ra vẫn có một nơi gọi là nhà

0
1184

Nhưng rồi, sau cuối, không nơi nào cho ta bình yên như ở nhà. Không ai sẵn sàng đón ta vào lòng bất kể bão giông. Không nơi nào cho ta an yên vui vẻ mà chẳng cần tính toán so đo.
Ai khi nhỏ cũng từng nhủ rằng đến khi lớn nhất định phải đi xe, phải tự lập, phải bước ra thế giới rộng lớn. Nhưng có bước chân ra rồi mới biết dù ta có to lớn thế nào, có là ai đi chăng nữa, có từng đặt chân đến nơi đâu thì đến cuối cùng, vẫn luôn là nơi mà ta muốn quay trở về nhất.

Gia đình đã ít nhất một lần từng là nơi ta hạnh phúc vì mình được “thoát ra”, được tự do thoải mái sống theo ý thích của ta. Nhưng rồi cũng chính “gia đình” là mái ấm bình yên, là điểm tựa vững vàng để bất cứ khi nào, dù ngoài kia bão giông ta đều có một nơi để trở về và an yên trong vòng tay cha mẹ.
photo-1-1480925543250

photo-2-1480925546015

photo-1-1480925546014

Bộ tranh “Phải đi thật xa” chạm đến cảm xúc của người xem cũng bởi tình cảm đơn giản mà ấm áp ấy. 18 tuổi chúng ta đều hăm hở ra khỏi nhà, đến một mới với bao hoài bão và ước vọng, thích thú vì được tự do khỏi vòng tay của bố mẹ.
photo-3-1480925546017

photo-4-1480925546018

Nhưng chúng ta háo hức bao nhiêu thì bố mẹ ta lại lo lắng và bất an bấy nhiêu khi không còn được chăm lo cho đứa con bé bỏng. Mẹ gọi hàng trăm cuộc mỗi ngày chỉ vì nhưng lo lắng tủn mủn là ta ăn chưa, ta tắm chưa ta uống thuốc chưa. Mẹ gọi thật nhiều, thật nhiều cũng chỉ để nghe giọng ta và biết rằng ta đang ổn. Bố ít nói hơn, không hay biểu lộ cảm xúc nhưng thực ra lúc nào cũng mong ngóng ta về nhà.
photo-8-1480925546022

photo-9-1480925546023

photo-10-1480925546025

photo-11-1480925546026

photo-12-1480925546028

photo-13-1480925546029

photo-14-1480925546031

photo-7-1480925546021

photo-6-1480925546020

photo-5-1480925546019

Chỉ cần về nhà thôi, để bố mẹ được thấy đứa con của mình vẫn tươi vui khỏe mạnh là họ có thể yên tâm rồi. Bộ tranh có thể khiến ta bật cười vì “y chang bố mẹ mình” nhưng rồi cũng khiến người ta lặng lại vì “bố mẹ nào cũng vậy, cũng hết lòng yêu thương và lo lắng cho con cái”. Thế giới ngoài kia, có thể vui hơn, hơn. Đồ ăn ở tiệm có thể màu sắc và ngon hơn cơm mẹ vẫn nấu. Nhưng rồi, sau cuối, không nơi nào cho ta bình yên như ở nhà. Không ai sẵn sàng đón ta vào lòng bất kể bão giông. Không nơi nào cho ta an yên vui vẻ mà chẳng cần tính toán so đo.
photo-15-1480925546032

Vì vậy, hãy cứ đi thật xa để rồi biết rằng: “Mẹ ơi thế giới mênh mông. Mênh mông không bằng nhà mình” (Mẹ tôi – Trần Tiến). Bộ tranh với những nét vẽ rất giản dị nhưng nhờ nội dung thấm thía mà đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng. Bạn H.C bình luận: “Thực ra mình không muốn về nhà có một lí do nữa là về rồi không bao giờ muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở nhà mãi thôi” Bạn T.L.M thì chia sẻ: “Lớn rồi đi làm xa cứ nghĩ kiếm thật nhiều tiền về cho bố mẹ vui nhưng đâu biết rằng chỉ cần mình về thăm bố mẹ mấy ngày là họ cũng hạnh phúc không tiền bạc nào kể xiết rồi” Hiện tại bộ tranh đã có hơn 10k lượt yêu thích và 2k lượt chia sẻ sau khi được đăng tải.

BÌNH LUẬN