Tôi không phải là một người máy siêu phàm, và cuộc sống không phải là một danh sách dài những việc phải làm. Mỗi phút trong ngày không cần phải được lên kế hoạch để đạt hiệu quả tối đa. Và tôi sẽ phải cố gắng để thay đổi tâm lý của bản thân.
Dưới đây là bài chia sẻ của tác giả Georgia Frances King – Biên tập viên tạp chí Kinfolk trên trang Quartz.com.
Tôi là một người có tổ chức. Bảng tính Excel của tôi được điều phối bởi các màu sắc khác nhau. ICal của tôi luôn được đồng bộ hóa và cập nhật. Các sản phẩm trong nhà tắm cũng được sắp xếp trên kệ theo thứ tự chiều cao. Nhưng, mặc dù là một người thích kiểm soát mọi thứ trong nhà, tôi lại luôn đi muộn 10 phút.
Tôi ước rằng mình có thể trở thành người bình tĩnh ngồi và đọc một cuốn sách trong khi chờ đợi người phục vụ bàn mang menu đến. Hay là kiểu người đến sân bay và có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để ngồi xuống ăn bữa sáng. Hoặc chỉ cần là bất kỳ người bình thường nào mà không bị vấp ngã chạy vội đến cuộc họp 10 giờ sáng lúc10:08.
Tôi thường tự an ủi bản thân cảm thấy tốt hơn bằng cách ghi chú rằng tôi chưa bao giờ chậm trễ; chỉ là trong cuộc sống ai cũng có rào cản 10 phút ở bất kỳ khía cạnh nào. Nhưng sự thật là thói quen đến trễ này của tôi gây phiền toái và thiếu tôn trọng đối với những người đang chờ đợi tôi.
Tôi đã thử tất cả các phương pháp thông thường để hạn chế sự chậm trễ của bản thân. Và tôi đặt toàn bộ đồng hồ trong nhà chạy sớm 10 phút. Tôi thiết lập báo thức kép bởi lẽ tôi có thể “nhấn nhá” ngủ thêm một chút. Tôi đưa ra cho bản thân các “deadline giả” để có thể đến các địa điểm sớm hơn.
Cuối cùng, những phương pháp này đều không thực sự hữu ích vì tôi đang cố gắng đánh lừa bản thân. Tôi biết các đồng hồ đều chạy sớm 10 phút, tôi biết tôi có thể ngủ thêm một chút, tôi biết rằng mình thực sự còn có thêm 10 phút để đi đến đó, và tôi biết rằng tôi đang nói dối chính mình.
Vì vậy, thay vì dựa vào các giải pháp hời hợt, thiển cận, thì tôi bắt đầu tìm hiểu về gốc rễ của vấn đề. Và rồi cuối cùng, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: Tôi không có bất kỳ khái niệm nào về thời gian chết.
Nếu tôi kiểm tra lịch trình tàu điện ngầm ở nhà và thấy rằng chuyến tàu tiếp theo sẽ không đến trong 13 phút, thì khoảng thời gian đó đủ để cho tôi có thể dọn dẹp phòng khách. Khi máy báo thức cho tôi biết tôi có thêm 5 phút nữa trước khi tôi cần phải gọi điện cho mẹ, thì từng đó thời gian đủ để trả lời nhanh chóng một hoặc hai email. Điều này liệu có đúng?
Câu trả lời là sai rồi. Việc lau sàn nhà, dọn dẹp phòng khách sẽ mất đến 15 phút sau khi tôi bị phân tâm bởi những mảng bụi trên bảng ốp chân tường. Và chúng ta đều biết rằng trả lời 1 đến 2 email trong vòng 5 phút sẽ không mang lại hiệu quả cho bạn. Tôi luôn luôn cố gắng để sử dụng mỗi phút trong ngày một cách có hiệu quả, nên tôi thường bị trễ cho những thứ quan trọng hơn nhiều.
Điều này có tác động tiêu cực gấp đôi: Không chỉ làm tôi đến muộn ở mọi nơi mà còn làm cho tôi không có thời gian để nghỉ ngơi. Tôi tự hỏi cuộc sống của tôi sẽ thay đổi như thế nào nếu tôi chấp nhận ý tưởng về “thời gian chết” – thời gian để ngồi trên chiếc ghế của mình với một tách trà, hay đi ra ngoài một lúc. Điều gì xảy ra nếu bộ não của tôi thậm chí có thời gian để “chán nản”?
Vì vậy, tôi quyết định rằng trong năm 2017 tôi sẽ không dừng việc đến trễ, và tôi bắt đầu trở nên thoải mái với cái ý tưởng này. Tôi sẽ học cách ngồi với bản thân mình trong 10 phút, thậm chí điều đó có nghĩa rằng bồn tắm nhà tôi chưa được tẩy trắng, email chưa được gửi đi, và hình ảnh Instagram chưa được đăng.
Tôi không phải là một người máy siêu phàm, và cuộc sống không phải là một danh sách dài những việc phải làm. Mỗi phút trong ngày không cần phải được lên kế hoạch để đạt hiệu quả tối đa. Và tôi sẽ phải cố gắng để thay đổi tâm lý của bản thân.