Henn Kim sợ chúng ta bỏ quên điều đó, cô đã tái hiện lại cuộc sống này qua những những bức tranh của mình. Những đường vẽ đơn giản, mềm mại thay cho một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng “Hãy cùng nhìn lại cuộc sống của chúng ta”.
Có lẽ cái tên Henn Kim có lẽ đã trở nên quá quen thuộc với rất nhiều người. Cô là một hoạ sĩ đến từ Hàn Quốc, nổi tiếng với những tác phẩm đơn sắc chỉ 2 màu đen – trắng nhưng lại chứa đựng rất nhiều thông điệp sâu lắng, đầy giá trị nhân văn.
Bất kể là dù bạn đang sống ở xã hội nào đi nữa, dù là cổ đại, phong kiến hay hiện đại thì tất yếu luôn luôn tồn tại hai mặt song song trong cùng một cuộc sống. Chúng ta thường nghĩ như vậy mà lờ đi những mặt tiêu cực đang tồn tại trong chính cuộc sống của mình.
Phải, suy nghĩ đó vốn dĩ là đúng. Nhưng đã bao giờ bạn nghĩ đến việc, một này nào đó, những cái xấu trong xã hội này sẽ lấn át những điều tốt đẹp hay chưa?
Henn Kim sợ chúng ta bỏ quên điều đó, cô đã tái hiện lại cuộc sống này qua những những bức tranh của mình. Những đường vẽ đơn giản, mềm mại thay cho một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng “Hãy cùng nhìn lại cuộc sống của chúng ta”.
Cô ấy ví những sợi mì nhưng những sợi dây băng đã cũ. Có phải chăng Henn đang nhắc nhở chúng ta về việc mỗi ngày những thứ chúng ta ăn đều là công nghiệp – công nghệ chứ không phải là những thức thực phẩm sinh học chứa chất dinh dưỡng như chúng ta từng nghĩ?
Vì sao hoa là biểu tượng của cái đẹp, là thứ mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích nhưng người phụ lại bị đau khổ khi bị trói vào nó? Lí giải cho bức ảnh người phụ nữ bị trói với đoá hoa, chúng ta có hiểu một điều thế này: con người ngày nay quá coi trọng cái đẹp, và phụ nữ khi sinh ra đã được mặc định là phái đẹp, cho nên cuộc đời họ phải bị cái đẹp (cái nhan sắc) trói buộc vào cái thân phận nữ nhi của mình. Nếu ai đó bất hạnh, sinh ra không được đẹp đẽ rạng ngời thì bằng mọi cách, phải làm cho mình đẹp, cho xứng đáng với đoá hoa bị buộc vào chân mình.
Bắt tay nhau có nghĩa là hợp tác, một cái bắt tay mở đầu và đánh dấu cho một mối quan hệ. Nhưng trong cuộc sống hiện đại, cái bắt tay nào cũng kèm theo một nắm dao găm – càng xiết chặt càng đau, nhưng dao cắm vô rồi rút ra sẽ chảy máu và thành sẹo. Cho nên, tốt nhất là khi hợp tác với nhau rồi thì đừng hòng có âm mưu gì cả, muốn quay đi cũng không dàng gì, mà muốn giữ chặt nhau thì cũng là một điều khó khăn.
Con người và máy móc vốn chẳng khác gì nhau. Người muốn sinh tồn và làm việc thì phải có năng lượng cũng như xe hết xăng thì phải đổ, máy hết pin thì phải sạc… Cho nên sức người là có giới hạn, muốn người ta có năng lượng, có sức sống làm việc cho mình thì phải cung cấp nhiên liệu. Một cỗ máy tốt đến mấy nếu không có xăng thì cũng không thể nổ.
Chuyện người với người đeo mặt nạ với nhau đã là một điều không có gì mới mẽ nữa. Nó được mặc định như là một chân lí của cuộc sống này rồi. Thế nhưng, ở xã hội hiện tại, mỗi ngày ngời ta phải thay liên tục đến trăm ngàn cái mặt nạ như thế đấy. Đến mức, sọt rác để đựng mặt nạ phải được bố trí sẵn thế này để cho người thay mặt xong vứt vào.
Trong tranh, có một chồng sách – đại diện cho tri thức, một đôi cao gót và chuỗi ngọc – đại diện cho phụ nữ, một hộp thuốc lá – biểu tượng của u sầu và một chiếc điện thoại – vật bất li thân của con người thế kỉ 21. Còn người phụ nữ thì đang ẩn mình trong vẻ ngoài của một chiếc ghế sofa, tay cầm điếu thuốc. Thật đắng lòng, có một sự thật mà ai cũng biết, nhưng lại không có ai để ý, phía sau thành công của một người đàn ông chính là sự hi sinh của người phụ nữ. Bất kể người phụ nữ có tài năng, xinh đẹp đến mấy thì sau khi kết hôn vẫn luôn chấp nhận chịu thiệt làm chiếc ghế sofa để nâng đỡ chồng mình.
Nếu bạn đang chơi vơi giữa cuộc đời xô bộn này vì không biết mình là ai, là người như thế nào thì hãy dừng lại dành ít thời gian cho bản thân nhé! Đừng vội vã ngưỡng mộ một ai đó rồi muốn mình phải sống y như vậy. Cuộc sống mà làm cái bóng của người khác chính là con đường tự đâm đầu vào vũng lầy mà tự diệt.
Phụ nữ là phải xinh đẹp, xinh đẹp như những đoá hoa và thậm chí phải hơn cả những đoá hoa nhưng đừng bao giờ để bản thân trở thành một chiếc bình cắm hoa. Xã hội ngày nay người ta gọi những cô gái xinh đẹp nhưng bất tài là những ‘bình bông di động” bởi vì ngoài đẹp ra thì không làm được gì khác. Cho nên, sống ở xã hội này, bạn không những phải phấn đấu làm sao cho mình xinh đẹp mà còn phải phấn đấu làm sao cho mình hữu dụng nữa.
Cuộc sống trá hình lắm, trên cõi đời này có lắm kẻ tiểu nhân rất giỏi lợi dụng tình thương và lòng nhân hậu của người khác để mưu lợi cho bản thân. Cho nên, mặc dù rằng sống là phải tin tưởng lẫn nhau thì mới thấy cuộc đời tốt đẹp được nhưng mà trước khi chấp nhận tin tưởng ai đó thì cần phải suy xét cẩn trọng kẻo niềm tin trao nhầm chỗ rồi tự huỷ hoại bản thân nhé những con người lương thiện.
Nhiều mối quan hệ trong cuộc đời này rất rắc rối. Vốn dĩ là những con người vốn chẳng liên quan nhau, nhưng vì liên quan đến người này mà phải liên quan đến người khác. Chúng ta xuất thân từ những gia đình khác nhau, đến với cuộc sống này bằng những giấc mơ hoàn toàn khác nhau nhưng cuối cùng lại về cùng một hàng ngũ, gắn kết với nhau bằng những sợi dây mỏng manh từ những điểm chung nhỏ nhặt.
Bạn thấy đấy, cuộc sống muôn màu, tốt có xấu có. Henn đâu chỉ nhìn chầm chầm vào những mặt xấu để phê phán lên án chúng. Henn còn đem tài năng nghệ thuật của mình ra để giúp bạn có những khoảng lặng nhìn lại những giá trị đã bị bỏ quên và nhắc nhở chúng ta cần phải sống thế nào cho phù hợp.
(Ảnh: Internet)