Nói dối có thể là kết quả của sự thích nghi bởi lần đầu tiên nói dối chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng những lần tiếp theo thì không.
Bạn có biết, chúng ta có thể cảm thấy vô cùng khó chịu khi nói dối lần đầu nhưng những lần tiếp theo thì không.
Ngày 1/4 hàng năm, chúng ta sẽ được chứng kiến những trò đùa vui nhộn từ bạn bè hay người thân. Có vẻ đây là ngày duy nhất những lời nói dối được chấp nhận.
Thế nhưng có một thực tế rằng, những lời nói dối dường như là một phần của cuộc sống. Và bất cứ ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần trong đời đã từng nói dối. Bài viết này sẽ lý giải tại sao chúng ta nói dối và những biểu hiện của nó là gì?
Con người biết nói dối kể từ khi lên 2
Cũng giống như trẻ học cách đi bộ, nói chuyện hay khóc, các chuyên gia cho rằng nói dối là trạng thái tự nhiên của con người. Từ khi 2 tuổi, con người đã bắt đầu biết nói dối.
Một nghiên cứu được thực hiện trên 650 trẻ em có độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi. Các em sẽ được yêu cầu ngồi yên và không được nhìn vào một món đồ chơi. Có đến 80% vi phạm liếc nhìn món đồ chơi đó nhưng một số lại không thừa nhận khi được hỏi.
Hầu hết trẻ em 2 tuổi thành thật hơn và biểu lộ rõ sự lúng túng khi nói dối. Nhưng khi độ tuổi càng tăng thì khả năng nói dối càng cao. Một số em còn tinh vi che giấu hành vi của mình bằng việc giả vờ không biết món đồ chơi đấy tên gì. Thí nghiệm này cho chúng ta thấy con người đã biết nói dối từ khi chỉ mới 2 tuổi.
Tại sao chúng ta nói dối?
Vì lợi ích bản thân
Một nghiên cứu mới đây của nhà tâm lý học Tali thuộc trường ĐH College London về những gì diễn ra trong não bộ con người khi chúng ta nói dối đã cho chúng ta một lời giải thích sinh học cho lý do vì sao con người lại thường xuyên nói dối.
Để thực hiện nghiên cứu này, Tali cùng các cộng sự đã mời 80 tình nguyện viên tuổi từ 18 – 65 tham gia, người tham gia sẽ được phân theo từng cặp. Với mỗi cặp đôi A và B, người A sẽ phải ước tính số tiền chứa trong bình thủy tinh khi nhìn một bức ảnh có độ phân giải cao trong vòng 3 giây. Người còn lại được nhìn hình ảnh với độ phân giải thấp trong 1 giây, nhưng họ nhận được gợi ý từ cộng sự của mình.
Tùy vào kịch bản, sự không trung thực có thể mang lại lợi ích khác nhau cho những người tham gia. Nhóm đầu tiên người A sẽ được lợi nếu người B đoán sai, còn B chỉ được lợi khi đoán chính xác. Nhóm thứ hai người A sẽ không được tiền nếu người B đoán sai. Và nhóm cuối cùng lợi ích của A và B nhận được không liên quan đến nhau.
Kết quả nhận được: ứng cử viên sẽ nói dối nhiều nhất trong trường hợp điều đó có lợi cho cả hai, bởi họ nghĩ điều này có thể chấp nhận được. Còn trường hợp có lợi cho họ nhưng lại làm hại người khác,mọi người có xu hướng nói dối ít hơn. Nói dối chỉ tăng lên khi điều đó ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân của họ. Điều này lý giải vì sao người ta hay nói dối đối với các tình huống ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân.
Vì thói quen
Nói dối có thể là kết quả của sự thích nghi bởi lần đầu tiên nói dối chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng những lần tiếp theo thì không.
Bộ não dần thích nghi để bỏ qua những cảm xúc tiêu cực tạo ra bởi nói dối. Hầu hết mọi người đều đi từ vi phạm nhỏ, dần dần dẫn đến sai lầm lớn hơn. Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Neuroscience, các nhà khoa học Anh cho biết sự “leo thang” của những lời nói dối này bị tác động bởi các noron được chôn sâu trong não của chúng ta có tên là amygdala.
Đây là một dạng noron hình quả hạnh nằm ở thùy thái dương của não. Cấu trúc dưới vỏ não có liên quan đến các phản ứng sợ hãi, lo lắng, phấn khích. Theo nghiên cứu này, phản ứng ở các vùng này bị giảm rõ rệt theo các lần nói dối.
Vì sợ
Sợ bị người khác đánh giá, sợ sự hiểu nhầm, sợ sự thật sẽ làm ảnh hưởng xấu đến chúng ta, sợ bị rắc rối hay làm tổn thương người khác đều khiến chúng ta có động lực nói dối.
Nói dối không phải lúc nào cũng xấu, đôi khi ta nói dối để tránh làm tổn thương người khác.
Những lời nói dối này sẽ không làm hại ai nhưng đừng quá lạm dụng nó. Bởi bạn biết đấy, nói dối cũng là một “sự thích nghi”. Nếu không cẩn thận, bạn sẽ “quen” nói dối và điều này thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
Nguồn: Nature
Theo Tigonxanh Spiderum
Trí Thức Trẻ