Hãy sống chậm lại thì bạn mới tận hưởng hết hương vị của tình yêu

0
1307

Nếu một cơn bão lớn ập đến và mất nhau, hãy nhớ rằng mình đã từng vì nhau mà có một quãng đời tròn vị.
Trở về nhà sau một suất chiếu khá muộn của La La Land, trong tôi miên man bao nhiêu là suy nghĩ. Mà dường như, tất cả mọi người trong phòng chiếu cũng có một cảm giác như vậy. Nhác thấy có một cô gái nép vào bạn trai suốt từ lúc rời khỏi băng ghế đến tận thang máy; vài người khẽ vuốt đôi mắt đỏ hoe hay những bước chân lặng lẽ hơn bình thường. Bất giác, tôi tự hỏi bộ phim này khiến người ta buồn đến vậy sao?

Tình yêu luôn là thứ mà con người cần đến, nhiều khi còn hơn cả hạnh phúc. Bởi, ai cũng xem tình yêu là một trong những thứ cấu thành nên hạnh phúc, bên cạnh sự nghiệp hay sự đầy đủ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì từ khi mới sinh ra, chúng ta đã sống trong tình yêu. Lớn lên một chút, ta bắt đầu mang tình yêu của bản thân cho những người khác ngoài gia đình. Và như một sự trưởng thành của trái tim, trí não thôi thúc chúng ta tìm ra một kẻ đồng điệu với mình để gắn kết suốt quãng đời về sau. Mà tình yêu thì muôn hình vạn trạng và trăm nẻo bất ngờ.

Có khi đi tìm hết cả thanh xuân vẫn không nghĩ mình sẽ cưới một kẻ ngay bên cạnh mình. Có khi dùng dằng do dự với một người-yêu- mình- nhưng-mình- chẳng-mấy- yêu mà rốt cuộc lại gắn bó đến khi đầu bạc răng long.

Cũng có khi, ta chẳng ngờ nổi một kẻ xa lạ khó chịu nào đấy vô tình va phải trên đường, dăm ba lần hội ngộ nhưng chẳng lần nào tốt đẹp lại trở thành người ta yêu. Lại còn yêu rất quyết liệt, rất chân thành, tựa hồ đốt cháy cả tuổi trẻ. Giống như lúc Mia rời khỏi đêm tiệc Giáng Sinh trong tâm trạng chán chường, lang thang trên đường phố Los Angeles rồi dừng lại bên một nhà hàng vì nghe thấy tiếng nhạc jazz dìu dập. Có lẽ khi đó, Mia cũng không thể ngờ rằng, việc nghe thấy thứ nhạc mà mình chưa bao giờ ưa thích lại là khoảnh khắc thay đổi cuộc đời cô hoàn toàn.

Mia mở cửa bước vào trong, đứng ở một góc nhìn chàng nhạc công Sebastian đang say mê trên những phím dương cầm trong khi những người xung quanh chẳng ai đoái hoài. Khoảnh khắc ấy, bản thân tôi cũng cảm nhận được tình yêu, giống như một đóa hoa mới đâm chồi trong lòng dạ. Nó thôi thúc chúng ta chuyển động, và Mia đã chạy đến bên chàng nhạc công ấy dù cô nhận ra anh chính là kẻ mình đã “giơ ngón giữa” trong lần kẹt xe cách đây mấy hôm.


Khi xem đến đoạn phim này, tôi nhớ lại cái thứ tình yêu sét đánh. Cái hấp lực rất lạ kì ấy, khiến ta say đắm đến quên cả đất trời hay bản thân mình là ai.

Tuổi trẻ là vậy, dễ dàng rung động với mọi thứ. Đôi khi chỉ là lần dạo bước cùng nhau trong một đêm tối trời hay những câu hỏi bâng quơ về sở thích mà phải lòng nhau lúc nào chẳng biết. Tình yêu vốn đã bất kham, huống hồ là yêu trong lúc trẻ. Dù chỉ là say nắng hay hứa hẹn trăm năm, vẫn muốn yêu đến chẳng còn thiết tha gì khác. Dễ hiểu mà, trong lúc cả thế giới xoay lưng với chính mình còn bản thân thì tìm được một kẻ thất bại đồng điệu, chúng ta sẽ muốn gắn bó với họ hơn một sự quan tâm.

Tôi đã từng có cảm giác đó, cái cảm giác muốn cùng người mình yêu bay xuyên qua dải ngân hà, khiêu vũ trên những ngôi sao và hôn nhau ở một rạp chiếu bóng. Tôi của cái thời trẻ dại ấy đã cùng người mà mình thề hẹn trăm năm xây đắp những giấc mộng lớn. Giống như Mia và Sebastian đã vun vén cho nhau những hoài bão đẹp biết nhường nào.

Không biết có nhiều nghĩ như tôi không, tin rằng tình yêu là một phần không thể thiếu cho cuộc sống. Nhiều người dè chừng về sự hủy hoại mà tình yêu mang đến, nhất là cho tương lai. Nhưng tôi tin tình yêu giống một loại sức mạnh không giới hạn. Nó sẵn sàng “bơm” vào máu mình những nhiệt huyết và liều lĩnh mà không phải ai sinh ra đã có hay học được. Sự liều lĩnh này như một loại “kích thích” của ước mơ. Nhất là ở cái giai đoạn ta có cảm giác mình sắp dùng hết những tháng ngày có dán nhãn mác “tuổi trẻ” và đã đến lúc phải có một thành tựu. Nếu không có sức mạnh hay không ngông cuồng một chút, giấc mơ sẽ mãi mãi chỉ là thứ ta để dành kể lại khi về già trong sự tiếc nuối khôn nguôi.

Tôi may mắn khi có được cái dũng khí quý giá đó trong giai đoạn lao đao nhất lúc vừa bước sang tuổi 20 đầy khủng hoảng. Hơn ai hết, tôi hiểu cảm giác của Mia khi bỏ ngang đại học để trở thành một diễn viên rồi nhận lấy liên tiếp nhiều thất bại. Tôi cũng từng có gần một năm nằm nhà làm những công việc linh tinh và nếu không có một tình yêu làm đằng sau thì đã chẳng gắng gượng được như bây giờ. Tôi may mắn có người tôi thương, như Mia và Sebastian đã có nhau trong những tháng ngày ngỡ như đen tối của cuộc đời.

Và rồi bằng chính cái năng lượng mình đã truyền cho nhau ấy, những người yêu nhau vẽ ra những tương lai rất nhiệm màu. Họ cổ vũ lẫn nhau, nâng đỡ nhau đi qua cái giai đoạn khốn khó của tuổi trẻ để có thể tự hào khi lớn hơn.

Cứ ngỡ tình yêu và hoài bão đã trở thành hai kẻ tương trợ trên con đường mang tên cuộc đời. Nhưng rồi trong lúc quên hết bản thân để tạo dựng tương lai, họ cũng quên nhau lúc nào không biết. Cái kết cục của những người yêu nhau hết mực nhưng phải xa nhau vì cuộc mưu sinh chẳng xa lạ chút nào. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của sự giao thoa nhập nhằng giữa tình yêu và mộng ước, như hai thỏi nam châm đồng cực bị ép lại gần nhau. Chỉ đến khi va vấp và văng ra khỏi nhau rồi, những kẻ từng nghĩ rằng sẽ gắn bó với nhau suốt đời mới vỡ lẽ đã mất nhau trong chính những ước mơ xây nên bằng tình yêu của họ. Như những kẻ khờ mang tội danh mơ mộng.

Nhưng mà các bạn trẻ ơi, đừng vì thế mà nản lòng. Cả những người đã từng nếm mùi đổ vỡ vì sự giao thoa lỗi nhịp của tình yêu và hoài bão, hãy thôi ủ dột và trách cứ quá khứ của mình đi. Bởi vì đoạn kết nào trên cõi đời này cũng sẽ buồn thê lương nếu như ta không thể dành cho nó một nụ cười. Mia và Sebastian cũng vậy, đến cuối cùng họ cũng nhận ra sự thật rằng tình yêu và ước mơ của họ không bao giờ có thể song hành.

Sự nghiệp thành công, gia đình êm ấm, tương lai viên mãn, những thứ ấy có lẽ chỉ thành hình trong tiếng đàn của Sebastian. Trong vài phút ngắn ngủi, mọi thứ đảo lộn đầy mê hoặc như một cú lừa vĩ đại nhất trong cuộc đời. Nhưng hãy nhìn kĩ lại đi, giấc mộng vuông tròn ấy trong tâm tưởng của Mia vẫn có một sự mất mát, chính là hoài bão của người còn lại. Sẽ chẳng có một tương lai nào để Sebastian trở thành kẻ cứu rỗi của jazz còn Mia sẽ là một minh tinh mà họ vẫn có nhau.

Chính vì lẽ đó mà anh chỉ có thể trao cho cô cuộc đời cô muốn trong những tiếng đàn. Cái sự thật này ở La La Land sao mà đau đớn thế, nhưng cũng đẹp đến vô ngần. Đẹp vì họ đã chấp nhận tương lai không còn nhau chung bước. Đẹp vì giấc mộng của cả hai đã trở thành hiện thực. Đẹp vì những năm tháng yêu nhau, vì nhau đã trở thành kỉ niệm. Đẹp vì họ đã để lại cho nhau nụ cười ở nơi mình lỗi hẹn.

Tình yêu, hoài bão và thực tế sẽ không bao giờ giống nhau. Nhưng nhìn nhận nó thế nào cũng là chuyện mỗi người mỗi khác. Chúng ta có quyền sống và thiêu rụi cả bản thân vì những mục tiêu hay đích đến nào đó. Nhưng đừng so đo với cuộc đời, vì đời thú vị ở chỗ chẳng ai biết ngày mai mình ra sao. Chẳng lẽ chỉ vì nghĩ đến một kết cuộc không như mơ mà bạn đóng cửa trái tim, hay chấp nhận sống vô chừng ngày nào hay ngày đó?

Đừng như vậy, tôi đã từng là một kẻ thất bại và tôi biết cảm giác ê chề của nó vẫn dễ chịu hơn sự dè chừng mọi điều quanh mình. Thứ ánh sáng đẹp đẽ mà cuộc sống này cho chúng ta chính là tình yêu và hoài bão. Chúng không hề xa xỉ và cũng chẳng kẻ nào dùng trí khôn để đong đếm hạnh phúc ở tương lai. Nếu đang yêu hãy cứ yêu hết mình, nếu đang mơ cũng xin đừng dừng lại. Bởi tất cả chúng ta đều chỉ là những kẻ khờ mộng mơ say sưa khiêu vũ giữa bầu trời sao. Nếu một cơn gió thổi qua, hãy nương nhau tựa đầu. Nếu một cơn bão lớn ập đến và mất nhau, hãy nhớ rằng mình đã từng vì nhau mà có một quãng đời tròn vị.

BÌNH LUẬN