Có thể cũng có người nghĩ: “Dubai = toàn người giàu”. Do đó nếu lấy chồng Dubai chắc chắn sẽ hạnh phúc? Chưa chắc!
Cuộc sống sau lấy chồng sẽ rất khác so với tưởng tượng của các bạn trẻ. (Ảnh: bayut)
Nhắc tới Dubai, người ta nghĩ ngay tới những toà nhà chọc trời, những chiếc xe siêu sang đầy khắp phố hay những khu mua sắm cao cấp tấp nập, vàng ở khắp nơi… Thậm chí người ta bảo nhau chỉ cần làm việc ở Dubai 3 năm là tậu được 3, 4 căn nhà…
Có thể cũng có người nghĩ: “Dubai = toàn người giàu”. Do đó nếu lấy chồng Dubai chắc chắn sẽ hạnh phúc? Chưa chắc!
(Ảnh: internet)
Sau khi kết hôn, tôi cũng giống như hầu hết những phụ nữ khác khi kết hôn với người Hồi giáo đều phải bước vào cuộc sống tôn giáo. Trước hết hãy bắt đầu từ cách mặc trang phục, thậm chí nếu không phải lập tức đeo khăn trùm đầu, thì ít nhất tất cả các váy và quần ngắn của bạn đều phải đem vứt hết. Cả đời này bạn sẽ không có cơ hội để mặc chúng nữa! Sự ổn định bền vững của gia đình dựa vào yếu tố này và sự thống nhất, hài hòa của xã hội cũng dựa vào điều này! Tôi phải bị động và từ bỏ tất cả các cơ hội gặp gỡ đơn độc với bạn bè là nam giới bởi vì đơn giản điều đó là không được phép tại đây. Ở đây ngay cả khi thực hiện những thanh toán tại ngân hàng, nam nữ cũng phải xếp hạng riêng biệt. Người phụ nữ mà đến nhà hàng thì phải có “khu vực gia đình”…
(Ảnh: internet)
Phụ nữ khi đi xe buýt chỉ được ngồi một nửa phía trước xe, đàn ông nửa đằng sau xe và không ai được bước qua khu vực ranh giới này. Trong những bữa tiệc cưới, phân riêng khu vực nam giới và nữ giới riêng, hoặc có một khu vực chung cả nam lẫn nữ. Ở bể bơi thì đặc biệt có ngày riêng cho nữ giới. Công viên có ngày gia đình riêng. Từ tiểu học nam nữ đều phải tách riêng… Đừng nhắc đến người lạ, đến cả những họ hàng thân, ngoại trừ chồng bạn, bố đẻ, con trai, anh em trai thì ngoài ra đều không được gặp gỡ đơn độc một nam giới nào khác. Thông thường nếu chồng bạn vắng nhà, nếu có một người lạ gõ cửa, dù đập mạnh đến vỡ cửa những người phụ nữ trong nhà vẫn sẽ không ra mở cửa. Họ sẽ chỉ hét to lên rằng: “Nhà không có ai”, thực tế ý của họ nói rằng: “Nhà không đàn ông!”
(Ảnh: internet)
Bạn giống như vật sở hữu của chồng
Kể từ khi đăng ký vào bản “Hợp đồng bán thân” (tức tờ giấy kết hôn), tôi đã biến thành một người khác, và tôi chính là vật sở hữu của anh ấy. Đi đâu cũng cần phải báo cáo, làm điều gì cũng phải được sự chấp thuận, muốn làm bạn với ai phải được chồng duyệt trước. Chồng tôi và tất cả những người đàn ông Ả Rập đều giống nhau, coi người vợ như một món hàng cá nhân của mình, bất khả xâm phạm. Khi đi dạo phố, nếu bất kỳ người đàn ông nào nhìn tôi hơi lâu một tí, nhất định anh ấy sẽ nắm bàn tay tôi và xông vào anh ta mà hét lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, đây là vợ của tôi!”.
(Ảnh: internet)
Trong thói quen ăn uống, nếu bạn đã quen ăn đồ ăn châu Á thì ăn món ăn ở Dubai như một cuộc chiến. Mặc dù ở Ả Rập những nhà hàng châu Á không hề thiếu nhưng đa phần vẫn chủ yếu là các món ăn Ả Rập. Ở đây tôi gặp một nhóm phụ nữ những người giống tôi kết hôn với chồng Dubai, vì vậy chúng tôi đã hẹn nhau cố gắng mỗi tuần một lần gặp và ăn thả phanh món ăn Trung Quốc. Bất cứ khi nào đến ngày đó, tôi sẽ không ăn sáng nữa mà đợi đến bữa ăn tối mới ăn vì sợ rằng bụng no, ăn chậm sẽ không còn gì để ăn nữa.
Thói quen sinh hoạt đã thay đổi theo tôn giáo
Sau tất cả rốt cuộc tôi vẫn phải tham gia vào đạo Hồi, tôi không thể giống như hầu hết những người Hồi giáo khác dễ dàng tự nhiên dưỡng thành thói quen sinh hoạt. Do đó chồng tôi cảm thấy rất đau đầu, mỗi ngày phải cầu nguyện 5 lần, anh ấy đã phải nhiều lần yêu cầu thậm chí hô hào ra lệnh cho tôi để hoàn thành.
Người Ả Rập trước khi ăn phải cảm ơn người chủ của họ, sau khi dùng bữa xong lại cảm ơn lần nữa. Tiền kiếm được cũng là do chủ của họ cấp, mất tiền cũng là do chủ của họ an bài. Nếu sinh ra một em bé bị khuyết tật, họ đều có thể thoải mái đối diện. Một điểm lợi ích của tín ngưỡng này đó là họ đều cảm thấy yên bình trong tâm khi bất kì sự việc gì xảy ra. Đại đa số những gia đình Ả Rập không có cảm giác về sự cấp bách, không có tiền gửi, cũng không có bất động sản.
(Ảnh: internet)
Những nền tảng trung văn của tôi hoàn toàn không dùng đến, khả năng ngôn ngữ ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Dù sao, chúng tôi cũng có học vấn cao, trước đây nếu không có việc gì thì ít nhất cũng có thể giúp người khác viết thư, hay sửa lỗi, thậm chí khi cao hứng còn có thể xuất khẩu thành thơ, bây giờ thì sao? Vốn ngôn ngữ của tôi sẽ suốt đời chỉ dừng ở những câu đơn giản dùng trong sinh hoạt với người chồng nước ngoài.
Cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong gia đình với vai trò một bà nội trợ. Từ sáng tinh mơ đã phải dậy sớm lo toan mọi việc, đưa ông chủ “nhỏ” đến trường, sau đó đi chợ, mua đồ, về làm việc nhà…
(Ảnh: internet)
Tại Dubai, cho dù bạn là người vợ châu Á hay phụ nữ Ả rập, sau khi kết hôn hầu hết họ sẽ phải trở thành người của gia đình giống như tôi hiện nay. Vì vậy, mỗi khi ra ngoài, tôi thường hẹn với những bà nội trợ có cùng hoàn cảnh. Chúng tôi sẽ cùng uống cà phê, trò chuyện, kêu ca phàn nàn về các ông chồng, đi mua sắm, mua đồ… nhưng chỉ cần vào buổi chiều trước giờ tan học, mọi người lại tản đi để đón con, về nhà nấu ăn. Không biết có bao nhiêu bà nội trợ Dubai đã phải thốt lên: Vào buổi sáng chúng ta phải mang số tiền mà chồng vất vả kiếm được để đi mua sắm, siêu thị, cửa hàng giảm giá… Vào buổi chiều, thì lại thành các bà nội trợ ở nhà dạy dỗ con cái, chúng tôi giống như tài xế, gia sư, người trông trẻ, đầu bếp… suốt ngày bận rộn lo toan công việc!
Những đồ vật có giá trị luôn dưới sự kiểm soát của chồng
(Ảnh: internet)
Kể từ khi kết hôn, chồng cô liền đem toàn bộ những giấy tờ tuỳ thân của cô như: Hộ chiếu, giấy tờ nhà đất, giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh của con, hộ khẩu, các bằng cấp… đều bị chồng cất vào một túi bí mật, ngày ngày đều đem theo bên mình kể cả khi đi làm lẫn về nhà. Bởi vì anh ấy lấy một người vợ Trung Quốc, một người phụ nữ mà anh ấy không thể có một cảm giác an toàn. Tôi nói: “Anh suốt ngày mang những thứ này đi không thấy nặng à, chẳng may mất thì biết làm sao?” Chồng tôi trả lời: “Tôi không mang chúng mỗi ngày mới thấy lo lắng, nhỡ đâu có ngày về nhà vợ không có, con cũng ra đi, người đi thì nhà cũng trống, thế chẳng phải cả đời tôi không phải là ngu ngốc trong bận rộn à?”.
(Ảnh: internet)
Ở Ả Rập chủ yếu nổi cổm ở mặt người đàn ông không muốn người phụ nữ đi làm. Anh ấy quyết không cho phép tôi đi làm, cho dù anh ấy có phải làm việc vất vả cực nhọc thì quyết không muốn tôi lộ diện ra ngoài và bị người khác sai bảo. Anh nói tôi là của anh ấy, vì vậy tôi chỉ có thể làm việc cho một mình anh ấy! Anh nói tôi là nữ chủ nhân của ngôi nhà, vì vậy công việc của tôi là tại nhà, tôi có phải rửa bát đến bong chóc cả da cũng không thể giúp người khác viết một từ. Tôi nên nấu những món ăn ngon mỗi ngày cho họ chứ không được đến công ty chỉ để uống trà. Bất kể là trước đây bạn có tài giỏi đến đâu trong lĩnh vực nào, có tạo ra được chỗ đứng thế nào trong xã hội thì sau khi kết hôn công việc của bạn chính là chăm sóc chồng con.
(Ảnh: internet)
Vậy tại sao nhiều cô gái lại muốn lấy chồng Dubai? Đó là bởi vì họ được biết:
Tại Dubai, một đứa trẻ sinh ra cũng tương đương bạn được tặng một ngôi nhà! Nếu bạn là người bản địa ở đây, bạn sẽ được phân miễn phí một mảnh đất với diện tích 1000-1500 m2 đất. Mảnh đất này có thể được thừa kế, nhưng không được bán.
Nếu kết hôn giữa những người bản địa với nhau thì có thể nhận được một món quà là căn hộ miễn phí của chính quyền địa phương.
(Ảnh: internet)
Nếu đàn ông mà có thu nhập dưới mức nghèo có thể xin sự tài trợ miễn phí từ phía chính phủ với số tiền khoảng 23.000 đôla để coi như tiền tiêu xài cho cô dâu.
Khác với Trung Quốc và một số nước ở châu Á, người Dubai kết hôn không cần của hồi môn, các cô dâu còn được cho thêm tiền bỏ túi. Không giống như nhiều nước trên thế giới vốn trọng nam khinh nữ, người Dubai ngược lại càng chú trọng “trọng nữ khinh nam” hơn!
Hệ thống giáo dục ở Dubai hoàn toàn miễn phí, thậm chí chính phủ còn cung cấp học bổng lớn để giúp học sinh tập trung vào việc học tập.
Tiền điện và nước gần như miễn phí! Điện thoại cố định gọi nội trong địa phương cũng miễn phí! Ở tại đất nước Trung Đông mà có nước đắt hơn dầu này, bất luận mỗi tháng bạn dùng bao nhiêu nước, mỗi gia đình chỉ phải trả phí nước là 13 đôla. Hơn nữa tiền điện cũng cực kỳ rẻ, gần như cho không.
Chính phủ quy định, mức lương tối thiểu của bất kể công việc nào dành cho người bản địa là 2600 đôla.
(Ảnh: internet)
Mà ở Dubai mức thu nhập nghèo ở mức chuẩn là 5.700 đôla/tháng. Miễn là thu nhập của bạn ít hơn con số này, bạn đã có thể xin hỗ trợ kinh tế từ chính phủ.
Nhiều sinh viên đại học mới tốt nghiệp từ Dubai có lương khởi điểm không ít hơn 7.700 đôla/tháng, chỉ sau một vài năm con số đã thay đổi rất nhiều.
Bất kể mức thu nhập của bạn cao hay thấp, tất cả đều miễn thuế. Mọi người đều không phải nộp thuế! Phúc lợi này áp dụng cho tất cả người nước ngoài! !
(Ảnh: internet)
Sau khi đã có một sự hiểu biết khá sâu về đất nước và con người nơi đây, quyết định của bạn sẽ là gì nếu bạn sắp lấy một người chồng người Dubai?
(Ảnh: internet)
Theo internet
My My biên dịch