Bộ ảnh về sự khác biệt xã hội ngày ấy và bây giờ

0
3055

Thế giới của chúng ta thay đổi với tốc độ vô cùng chóng mặt. Chỉ mới 50 trước thôi, điện thoại vẫn còn là sản phẩm của giả tưởng, ấy vậy mà ngày nay người già trẻ nhỏ ai cũng sở hữu một cái.

Hãy cùng điểm qua những hình ảnh thể hiện một trời một vực giữa và bây giờ, để chúng ta nhận thấy rằng lối sống và những thói quen của mình đã thay đổi đến như thế nào nhé.

Phụ nữ ngày xưa tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh, được nuôi dạy kỹ lưỡng từ nhỏ để khi vừa tròn trăng đã có thể theo thờ chồng. Trong khi đó phụ nữ ngày nay chẳng lo ế, chỉ lo yêu nhầm người, lấy nhầm chồng mà thôi.

Ngày xưa trai gái muốn quen biết nhau cũng giống như “nhiệm vụ bất khả thi” vậy, phải có người lớn giới thiệu thì mới được công nhận. Còn vào thời ấy, cái thời mà bắt đầu được “cởi dây”, trai gái đã có thể vô tư làm quen, kết bạn và tìm cho mình một người phù hợp. Và đến bây giờ, giới trẻ đa số chỉ kết bạn qua mà thôi, thế nên nhiều lúc gặp mặt nhau ngoài đời thì chẳng trách được chuyện… vỡ mộng.

Ngày ấy muốn biết tin về người thương phải chờ “bồ câu đưa thư”, rồi muốn hẹn hò nhau cũng không phải dễ dàng gì vì cả hai đứa nào dám công khai mối quan hệ của mình. Trong khi đó, ở thời này chỉ cần “ting ting” một tiếng chuông tin nhắn là muốn gặp khi nào cũng ô-kê hết.

Thời Ai Cập cổ đại chuộng lối trang điểm da nâu, mắt huyền, môi đỏ bí ẩn và quyến rũ; trang phục thì nửa kín nửa hở vô cùng. Đến thời phong kiến thì người ta lại thích làn da trắng bệch và khuôn miệng trái tim chúm chím, đỏ chót như quả sơ-ri; trang phục khoe ra được những đường cong cơ thể nhưng vẫn kín đáo, thanh lịch. Và rồi ở thế kỷ 21, các cô nàng thi nhau “vẽ mặt” với nào là lông mày rậm, mặt tạo khối và đôi môi căng đầy, đỏ mọng; trang phục thì khoe hết mức những ưu điểm trên thân hình đồng hồ cát trời phú.

Ngày ấy các thanh niên trai tráng vô cùng ga-lăng, lịch sự và luôn sẵn lòng giúp đỡ những người cao tuổi, đặc biệt là những khi sang đường. Thế nhưng giờ đây, khi bận mải mê cắm mặt vào điện thoại, các thanh niên phải nhờ ngược lại các lão niên để sang đường không gặp vấn đề gì.

Ở thế hệ trước, một bức ảnh quý lắm, có giá trị hơn cả vạn lời nói, ghi lại biết bao cảm xúc của nhân vật trong ảnh, và còn để đánh dấu những cột mốc trọng đại trong cuộc đời ngắn ngủi của một con người nữa. Vậy mà giờ đây, chỉ trong một đêm thôi bạn đã có thể cho ra đời hàng ngàn tấm ảnh, ghi lại từng chi tiết những việc bạn đã làm, cũng vì thế mà hình ảnh dần dần bị giảm đi giá trị vốn có của nó.

Để vẽ được một bức tuyệt tác, các họa sĩ thời trước đã phải trần ai biết bao nhiêu, trong khi giờ đây chỉ cần một tấm bảng vẽ kết nối với máy tính là bạn muốn vẽ voi vẽ cọp gì cũng nhanh – gọn – lẹ hết.

Xã hội phát triển, Internet phát triển, mẹ chẳng còn là “bộ từ điển bách khoa sống” của lũ trẻ nữa. Giờ đây chúng chỉ biết mỗi Google mà thôi. Mà đôi lúc cũng không trách được, vì ngay cả bản thân người lớn còn bảo đám nhỏ “tự tra Google đi” còn gì.


Bữa ăn gia đình thời trước đặc biệt quan trọng vì đó là lúc cả nhà quây quần, cùng thưởng thức đồ ăn ngon, cùng chia sẻ những sự kiện thú vị hay gây ấm ức trong ngày, thế nhưng bây giờ nó đang dần bị thay thế bởi những thứ khác như bộ phim truyền hình đang hot chiếu vào giờ ăn chẳng hạn.

Ngày trước các ông có la cà, tụ tập quán xá thì cũng chỉ ở trong xóm với nhau, vợ mà gọi một tiếng là mạnh ông nào về nhà ông nấy ngay, chẳng dám lưu lại lâu. Giờ đây mấy ông có xe, có hội với nhau cả, mấy bà chỉ còn biết đến giờ cơm thì nhắn tin gọi về mà thôi.


Trong mắt con trẻ ngày trước, bố là người đàn ông vĩ đại có thể làm cho máy bay cất cánh, cho xe lăn bánh để dăm bữa nửa tháng sau con làm hỏng mất; và rồi giờ đây khi con lớn, con lại là người chỉ cho bố cách sử dụng những món đồ công nghệ hiện đại mà bố mãi vẫn không thể nhớ cách dùng.

Xã hội chúng ta ngày xưa từng trải qua một thời văn hóa hippy, yêu chuộng hòa bình và kêu gọi chấm dứt chiến tranh, xung đột; rồi văn hóa ấy nhường chỗ cho phong trào rock các thể loại và lối sống hết mình, có phần buông thả; còn giờ đây, chúng ta đã trở thành nô lệ của những thiết bị điện tử thông minh và lúc nào cũng phải kết nối với Internet mới có thể… duy trì được sự sống.

Trước đây trong lòng các nàng thiếu nữ mới lớn, mới biết yêu luôn chỉ có hình bóng của người đàn ông trong mộng mà thôi. Vậy mà giờ đây các nàng lại chỉ quay sang yêu chó với yêu mèo, lại còn quan niệm “Người yêu không có nhưng chó/mèo thì phải có một con” nữa chứ.

Về phần… ẩu đả thì ngày xưa người ta “gentleman” lắm, có gửi thư thách đấu rồi tuân theo đủ thứ luật lệ nữa; trong khi ngày ấy, cái thời mà dân tình mới được tự do thì họ lại trở nên… du côn hơn, chẳng còn biết kiềm mình; và đến thời nay thì người ta chủ yếu… đe dọa nhau qua tin nhắn, rồi sau đó hẹn gặp để tính sổ.

(Ảnh: Ekaterina Gapanovich)

Theo thethaovanhoa

BÌNH LUẬN